16. mensonge cruel

483 62 13
                                    

Hwang Eunbi đã nghĩ rằng bản thân chỉ có thể ngủ nhờ ở phòng Đại tiểu thư một hôm đấy thôi, nhưng không, em từ đó trở đi đã được Yerin đặc cách cho lên phòng ngủ cùng, trong khi Nhị tiểu thư tỏ ra chẳng quan tâm mấy thì Đại tá lại đặc biệt lưu tâm, ông luôn dè chừng em từng chút một và liên tục mắng nhiếc em rất nặng nề. Đại tá cho rằng em đang lợi dụng lòng tốt của Đại tiểu thư.

Đáng lẽ những chuyện này sẽ không xảy ra nếu sau cái đêm Đại tiểu thư cho em ngủ nhờ đó em có thể tìm được chìa khóa của phòng ngủ tập thể.

Chuyện là ngay đêm kế tiếp, đám người hầu rõ ràng biết giờ khóa cửa là 10 giờ, nhưng vào đúng 10 giờ lại sai em đi nấu nước, kết quả cửa phòng ngủ tập thể bị khóa trái, em không biết là lần thứ bao nhiêu lủi thủi vào bếp, cuộn tròn dưới gầm bàn.

Sau khi tắt đèn bếp hơn một giờ đồng hồ, Hwang Eunbi vẫn không thể ngủ vì quá lạnh, có cố cách mấy cũng không tài nào ngủ được, đành co rúc người ngồi lên, ôm lấy đôi chân mình. Mọi người có phải đã đối xử tàn nhẫn với em quá rồi không? Em chẳng làm gì có lỗi với ai, từ bé đến lớn chưa từng hại người nào, thậm chí chưa từng vô lễ hay nói to tiếng, nhưng tại sao sau tất cả cố gắng của em họ vẫn chẳng công nhận, lại đối xử với em như kẻ có tội thế kia?

Em không thường cảm thấy tủi thân như lúc này, phần lớn thời gian em đều sống rất vui vẻ, em an phận với cuộc sống của mình. Ngày trước có Yewon, em còn có thể tâm sự hay đùa giỡn, em chính là bắt đầu cảm thấy tủi thân từ ngày Yewon bị bán đi. Hwang Eunbi ôm mặt khóc, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, chính xác là từ lúc Yerin về, có quá nhiều chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của em, điều đó khiến em bối rối hơn bao giờ hết, em thấy bản thân lúc bấy giờ giống như một trái bóng vậy, hết kẻ đá đi lại người đá về, từ ngày này sang ngày khác không có điểm dừng.

Đương lúc mếu máo, đèn phòng bếp bất ngờ bừng sáng, Yerin xuất hiện trong bộ pajamas đen tuyền, đôi con ngươi nhanh nhạy phát hiện ra em trốn dưới gầm bàn trong chưa đầy 3 giây. Hwang Eunbi thoạt đầu còn mở to mắt vì bất ngờ, cho đến khi Yerin từng bước tiến về phía này em mới hốt hoảng kéo ống tay áo của mình lau nước mắt.

"Lên phòng."

Những con chữ Yerin thốt ra không có lấy một chút cảm xúc, em ngoài lẳng lặng nghe theo cũng chẳng biết làm gì khác, huống hồ ngủ trên phòng chị vẫn ấm hơn dưới bếp rất nhiều.

Đại tiểu thư khoá trái cửa ngay khi em bước vào trong, Hwang Eunbi vốn định nằm xuống sàn, song thấy đôi con ngươi hừng hực lửa của Đại tiểu thư liền chẳng dám nằm nữa, hai tay nắm chặt vạt áo, chỉ mong Yerin cho em thấy một dấu hiệu nào đó.

Đại tiểu thư thở dài, chị hất mặt về phía giường, và Hwang Eunbi cho đến khi Yerin phủ chăn qua người ở trên giường vẫn đứng như trời trồng một chỗ, em không thể tin vào mắt mình. Có phải Yerin sợ em lạnh không? Chị sợ em sẽ lại cảm, chị đang quan tâm em phải không?

Em xúc động đến rơi nước mắt, do dự thêm một lúc mới lên giường.

Đêm hôm đó, Hwang Eunbi tốn phân nửa thời gian để trằn trọc, em vẫn chưa thể quen với chiếc giường êm ái này, thêm cả hiện tại em không phải đang bệnh, em hoàn toàn tỉnh táo và có thể cảm nhận được Yerin đang thở đều đặn bên cạnh mình. Em lăn qua lăn lại một lúc mới quyết định nhắm mắt ngủ, nhưng rồi một vòng tay vươn đến, Yerin bỗng ôm lấy em từ đằng sau.

SinRin | Esclave - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ