31. partenaire

413 53 1
                                    

Sóng biển rì rào vỗ vào đôi gò má, Hwang Eunbi ngước ánh mắt vô hồn trông về nơi xa xăm nào đó ngoài biển khơi, em ngồi bất động trên hòn đá lớn, hai tay ôm gối, đầu rỗng tuếch.

Hwang Eunbi nhớ về những ngày nhỏ, khi em cùng Yerin chạy chơi ở đây, bờ biển này cũng không khác trước kia cho lắm, nó vẫn vắng vẻ và lạnh lẽo, gió vẫn mang theo vị mặn từ biển vào, cả tiếng ru của sóng bao giờ cũng êm ả, du dương hệt ngày đầu.

Hwang Eunbi cụp mắt xuống, em kéo ống tay áo lên cao, lập tức một vết sẹo mờ nhạt hiện ra trên cẳng tay. Nó là vết sẹo gây ra bởi bàn là đây mà, chiếc bàn là Nhị tiểu thư đã ấn vào tay em.

Em ngửa mặt nhìn trời, đôi giày màu nâu sẫm Nhị tiểu thư mua cho bấy giờ đã dính đầy cát, nhưng em vẫn đặt nó gọn gàng bên cạnh mình. Em trầm ngâm nhớ đến những năm tháng còn bé, kí ức về Đại tiểu thư tái hiện lại như một cuốn phim xưa, Hwang Eunbi tựa đầu lên gối, em nhớ chị.

Em nhớ Yerin.

Năm đó có một người đã chọn em làm nô lệ. Năm đó chủ nhân của em không những không đánh đập mà còn kéo tay em chạy chơi khắp nơi, chị khác hoàn toàn với người chủ cũ của em, cho đến hiện tại trên thân thể yếu ớt của em vẫn còn những vết sẹo dài do chiếc roi của ông ấy gây ra. Năm đó, vì một lần chị hứa sẽ đưa em ra biển nhặt ốc ruốc sau khi tan học, mà em nguyện cả đời xem chị là tri kỉ. Năm đó, vì chị đọc truyện cho em nghe, mua cho em quần áo mới, gà rán, kẹo bông, và chia cho em vài miếng dưa, em đã nguyện suốt đời này chỉ là nô lệ của một mình chị.

Vậy mà bấy giờ Đại tiểu thư chẳng cần em nữa.

Hwang Eunbi khóc thút thít, mỗi lần nhớ lại câu cuối cùng mình nói với Yerin, em đều rất đau khổ, em đã luôn mong chị trở về và tha thứ cho em, nhưng theo lịch phương Tây, kì nghỉ Đông đã trôi qua gần hết rồi Yerin vẫn không về, có lẽ chị thật sự không cần em nữa.

Em ở Đại Hàn sắp sửa quên toàn bộ cách giao tiếp, việc bắt đầu một cuộc trò chuyện bấy giờ trở nên đặc biệt khó khăn, cơ mặt cứng nhắc đến chẳng thể cười, và thường xuyên rơi vào trạng thái đờ đẫn như người mất hồn. Cảm xúc trong em dần nguội lạnh, em chẳng còn thấy đặc biệt hứng thú với bất kì thứ gì, họa may nếu có ai nhắc đến tên chị, tim em sẽ không tự chủ nảy lên một nhịp. Tuy nhiên gần đây, người khiến tim em đập nhanh lại là một cậu bé bảy tuổi muốn đặt bánh sinh nhật cho anh mình.

Hwang Eunbi mệt mỏi ngẩng đầu, có lẽ em nên về thôi, Mặt Trời sắp lặn rồi.

"Chị!"

Đương lúc thơ thẩn vừa bước vừa nhìn xuống chân, Hwang Eunbi giật bắn mình vì tiếng gọi bất thường, dù không chắc người đối phương muốn gọi là mình, em vẫn ngẩng mặt bởi chất giọng quen thuộc.

Là Mason, cậu bé từ đằng xa chạy đến, ngày hôm nay gặp em còn mang theo nụ cười trên môi.

"Chị! Anh của em rất thích chiếc bánh chị làm!" - Mason nhún trên hai chân, cặp má phúng phính hơi ửng đỏ - "Hôm đó...lúc chị giao bánh...em đã không thể gặp chị, em bị phạt..."

Cậu bé cười hì hì, đoạn lại bước lùi song song với Hwang Eunbi.

"Đại tá hung dữ thật, em chỉ gian lận có một chút...mà phạt em hít đất những 50 cái, rã hết cả vai."

SinRin | Esclave - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ