Đại Hàn Dân Quốc, tháng 12, năm 2008.
Chắc đây là một điều may mắn, bởi Hwang Eunbi có thể biết được bản thân còn sống, em chỉ đang nhắm mắt. Tuy nhiên, em không thể nhấc lên cái thân thể mỏi nhừ của mình, cũng gặp khó khăn với việc mở mắt, hai hàng chân mày em nhăn lại hẳn một lúc lâu.
Vẫn trong căn phòng có ánh đèn vàng, người đầu tiên em nhìn thấy là Kim Sojung, chị ta đang ở ngay bên cạnh em, mắt dán chặt vào gương mặt phờ phạc của em.
"Em cảm thấy trong người thế nào?"
Em nghe rất rõ câu hỏi ấy, nhưng không tài nào mở miệng nổi, như có tảng đá gồ ghề chặn ngay cuống họng, việc duy nhất em có khả năng làm chính là đờ đẫn nhìn Kim Sojung, nhìn nét mặt lo lắng của chị.
Em thấy lạnh, xung quanh thật là lạnh, tưởng chừng như từng thớ thịt trên thân thể em sẽ bỏng vì lạnh hết cả. Hwang Eunbi nghe được tiếng thở của mình, em hít vào rất nhẹ nhàng, nhưng khi thở ra lại nặng nề vô cùng.
"Hwang, em nghe được tiếng chị không?"
Có, em nghe, nhưng lạnh chết đi được.
Tiếng nói của Kim Sojung cứ nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi em bị nhấn chìm bởi một bầu không khí thinh lặng đáng sợ, vừa tăm tối, vừa lạnh lẽo.
Em đã nằm ở chiếc giường này bao lâu rồi nhỉ? Em tự hỏi tại sao mình vẫn còn sống sau khi đã trải qua ngần ấy cảm giác đau đớn về thể xác, ngần thấy thời gian hét la trên giường. Em rất muốn cắn lưỡi tự sát, nhưng chiếc khăn vương mùi gỗ đàn hương mà chính tay Jung Yerin nhét vào họng em khiến em không sao thực hiện điều đó.
"Yerin lại hành hạ em ấy, con nhỏ ngu ngốc đó."
Em lờ mờ nghe thấy tiếng rên rỉ của Kim Sojung.
"Chị không quản chị ấy được đâu, cứ để chị ấy làm những gì mình thích thì hơn."
Lần này là giọng của Nhị tiểu thư.
"Làm những gì em ấy thích hả? Eunbi, Hwang không còn trông giống con người nữa, ý thức của em ấy cũng bắt đầu có vấn đề rồi!"
"Thế chị định làm gì cơ? Tin em đi Sojung, sự xuất hiện của chị sẽ càng khiến cho Yerin căm ghét Hwang hơn."
"Vì lí do gì cơ chứ?!"
"Em chịu, lí do thì chỉ mỗi hai người đó biết với nhau thôi."
"Rốt cuộc thì chuyện này bao giờ mới chấm dứt, em ấy rõ là rất thương Hwang kia mà..."
Ngoài cuộc đối thoại khó hiểu đó giữa Kim Sojung và Nhị tiểu thư, Hwang Eunbi còn nghe được tiếng cánh quạt xoay đều trên trần nhà, loạch xoạch loạch xoạch, nghe kĩ mới thấy có chút vui tai. Em khẽ cười vì âm thanh ấy, rồi lại chìm dần vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
SinRin | Esclave - by Matchitow [FULL]
Fanfic"Yerin..." - Hwang Eunbi nuốt xuống, em ấp úng hỏi - "Chị có...yêu em không...?" Jung Yerin nhìn vào mắt em, nhìn rất lâu, đến mức ánh nhìn ấy hoàn toàn có thể thay cho câu trả lời của chị. "Thú thật với em, chị là một doanh nhân thành đạt, trên thư...