Đại Hàn Dân Quốc, tháng 12, năm 2010.
Trái với những gì em mong đợi, vào cái hôm định mệnh của tháng trước, khi cả hai qua đêm tại khách sạn Yerin đã không quan hệ với em, chị sau khi hôn chỉ ôm em ngủ cho đến sáng. Gọi là thất vọng cũng không đúng, Hwang Eunbi chỉ thắc mắc tại sao gần đây Đại tiểu thư không còn hứng thú với thân thể em.
Yerin thật sự không cần em nữa ư? Hay do dạo này tâm trạng chị đặc biệt tốt, nên không cần dùng em để giải khuây? Hay do Đại tiểu thư đã quá mệt mỏi sau chuỗi ngày tập huấn? Hwang Eunbi mong rằng lí do không nằm ở mình, bởi nếu biết Đại tiểu thư chán em, em chắc chắn sẽ rất buồn.
"Nè, em nhào bột nhão quá đó."
Hwang Eunbi giật bắn người nhìn xuống đôi bàn tay sớm đã nhầy nhụa bột mì của mình.
"Em đó, cả ngày hôm nay nghĩ ngợi chuyện gì thế? Chị thấy em chẳng tập trung gì cả."
"Em xin lỗi..."
Sunyoung huých tay em, chị tặc lưỡi.
"Lỗi phải gì, chị hỏi thôi chứ ai mà dám la em."
Hwang Eunbi ăn năn cúi mặt, để ý mới thấy Sunyoung quả thật là chưa từng nặng lời với em, chị dù là chuyện gì cũng nhắc nhở em rất nhẹ nhàng.
"Sao thế ạ...?" - em lí nhí hỏi.
"Hả? Sao gì? Sao chị không dám la em ấy hả?"
Chị Sunyoung lên giọng hỏi, và Hwang Eunbi mím môi gật đầu, em đúng là thắc mắc về chuyện đó.
"Vì Đại tiểu thư của em thật sự đáng sợ lắm, chẳng ai dám động vào người của người đó đâu. Em cũng thấy rồi, toàn bộ nhân viên của chị ở đây..." - chị Sunyoung rùng mình một cái, rồi nhìn sang em hạ giọng - "...chẳng có ai dám bắt nạt em cả. Em đã được đánh dấu chủ quyền rồi, chị không muốn đắc tội với Đại tiểu thư của em."
Hwang Eunbi lại cúi mặt, em có thể hiểu lời Sunyoung, bởi trước đây em từng chứng kiến không ít những lần Đại tiểu thư và Kim Sojung xảy ra xung đột, mà nguyên nhân thì đều xuất phát từ em. Yerin trước nay không thích em tiếp xúc với người khác, song lạ kì thay đối với Sunyoung chị chẳng hề tỏ ra tức giận, hay thậm chí có vài lần Đại tiểu thư bắt gặp em trò chuyện với Mason và Moonbin, chị cũng chưa từng đem nó ra làm đề tài chất vấn em.
Trở về sau một năm biến mất, Yerin thay đổi hẳn. Em không ghét những sự thay đổi của chị, vì dù chị là ai, dù chị thay đổi như thế nào, dù là xấu hay tốt, chị mãi mãi cũng là Đại tiểu thư của em. Hwang Eunbi chỉ mong Yerin đừng cất giữ quá nhiều những chuyện không vui trong lòng, bởi em có thể nhìn ra nỗi buồn chất chứa trong đôi mắt chị, chúng mỗi lúc một biến đôi đồng tử của người em thương trở nên u uất mà em không sao can ngăn nổi.
Sunyoung nói rằng dù chế độ nô lệ đã được bãi bỏ, chị ấy thấy Đại tiểu thư của em như kiểu không thể chấp nhận được sự thật, nên vẫn đối đãi với em như một nô lệ. Sunyoung cũng bảo rằng em không phải đồ vật, nên Đại tiểu thư không thể đối xử với em như một thứ đồ vật được, Yerin buộc phải cho em tự do, chị không thể cứ giữ em khư khư bên mình. Nhưng Hwang Eunbi chính là muốn Đại tiểu thư giữ em khư khư bên mình, em chẳng tài nào hình dung nổi cái cảnh Yerin để em tự do bay nhảy giữa vũ trụ rộng lớn này, trong khi em thật sự chỉ muốn yên ổn ở cạnh chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
SinRin | Esclave - by Matchitow [FULL]
Fanfiction"Yerin..." - Hwang Eunbi nuốt xuống, em ấp úng hỏi - "Chị có...yêu em không...?" Jung Yerin nhìn vào mắt em, nhìn rất lâu, đến mức ánh nhìn ấy hoàn toàn có thể thay cho câu trả lời của chị. "Thú thật với em, chị là một doanh nhân thành đạt, trên thư...