Hwang Eunbi vẫn chưa khỏi bệnh hoàn toàn, thân nhiệt lúc lên lúc xuống, chỉ có thể nhân lúc tỉnh táo ăn một chút đồ nhẹ, phần lớn thời gian đều là nằm trên giường, nằm đến cột sống đau nhức, ngủ đến rối loạn giờ sinh học. Em thật không muốn làm gánh nặng của một ai đó, và thường thì nếu một nô lệ mắc bệnh nặng, sẽ chẳng được chủ nhân chăm lo cho đâu, người ta ghê tởm nô lệ còn không hết, ai nấy đều sợ bệnh lây lan, không phải ai cũng như Đại tiểu thư, biết thừa em đang bệnh mà vẫn hôn.
Hwang Eunbi đỏ mặt, em cứ hoài nghĩ đến những nụ hôn hôm đó, dù luôn tự mắng nhiếc bản thân mình thậm tệ.
"Tỉnh rồi sao?"
Hwang Eunbi quay ngoắt đầu, em thấy Nhị tiểu thư đem vào phòng một bình nước, khói hẵng còn bốc lên nghi ngút.
"Đói bụng không?"
Kì lạ thật, em chính xác chỉ là một nô lệ thôi, nhưng cả ba chị ai nấy cũng đều thay phiên săn sóc em. Hwang Eunbi thực sự lúng túng, em lắc đầu xua tay.
"Em tỉnh rồi...em sẽ tự nấu ăn."
"Không cần, tôi vừa nấu xong cháo thịt băm rồi." - Nhị tiểu thư cười nửa miệng, chị ngồi bên mép giường thật tự nhiên, tay vươn đến chạm vào trán em - "Cuối cùng cũng hạ."
Hwang Eunbi cắn môi dưới, em chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành gánh nặng, đặc biệt là với các chị, em không biết nên hạnh phúc hay nên lo lắng khi cả ba chị đều đối xử rất tốt với em, đều không bỏ mặc em khi đau ốm.
Đại Hàn lúc bấy giờ, người ta vẫn coi khinh nô lệ, nhưng so với 5 năm trước hiện tại là đỡ hơn rất nhiều. Hwang Eunbi suốt mấy ngày qua không gặp Yerin, mỗi lần tỉnh dậy chỉ thấy một là Kim Sojung hai là Nhị tiểu thư của mình, song đôi lúc gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện khoảnh khắc em mơ hồ tỉnh giấc, em dường như có thể chạm đến ánh mắt buồn rười rượi của Yerin, ít ra em biết rằng chị vẫn luôn đích thân lau người cho em chứ không phải một ai đó khác. À không, Nhị tiểu thư cũng có, chỉ mỗi Kim Sojung là không.
Không muốn phiền đến Nhị tiểu thư, Hwang Eunbi lập tức đứng khỏi giường, định bụng ra bếp tự mình ăn cháo, nhưng như chỉ chờ có thế, Jung Eunbi bỗng ôm một chồng gồm drap trải giường, áo gối và chăn từ tủ quần áo khiến em ngơ ngác nhìn theo.
"Lạ lắm sao?" - Nhị tiểu thư bắt đầu thay drap giường, chị nói mà chẳng thèm nhìn em - "Mau ăn đi."
Hwang Eunbi vội vã dạ một tiếng, em không lóng ngóng trong phòng nữa mà nhanh chân ra ngoài. Cháo thịt băm thơm mùi tiêu và hành, Hwang Eunbi mới ăn vài thìa đã toát mồ hôi, em vừa ăn vừa nhẩm tính ngày tháng trên đầu ngón tay của mình. Do ngủ quá nhiều, em sớm đã không nhận thức được hôm nay là ngày bao nhiêu, đành bước trở về phòng ngủ, nép mình sau cánh cửa, hướng về phía Jung Eunbi e dè lên tiếng.
"Nhị tiểu thư, cô có thể nói em biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?"
"Em mà cũng quan tâm ngày tháng à?" - Jung Eunbi thờ ơ hỏi lại, chị đáp qua loa - "Đừng trách tôi không nhắc em, hôm nay là một ngày rất quan trọng với Đại tiểu thư của em đấy."
Hwang Eunbi thất kinh, ngày quan trọng, một ngày quan trọng của tháng 8, thế thì chắc chắn là sinh nhật Yerin rồi.
"Nhị tiểu thư!"
BẠN ĐANG ĐỌC
SinRin | Esclave - by Matchitow [FULL]
Fanfic"Yerin..." - Hwang Eunbi nuốt xuống, em ấp úng hỏi - "Chị có...yêu em không...?" Jung Yerin nhìn vào mắt em, nhìn rất lâu, đến mức ánh nhìn ấy hoàn toàn có thể thay cho câu trả lời của chị. "Thú thật với em, chị là một doanh nhân thành đạt, trên thư...