12. échapper à la réalité

782 64 5
                                    

Hwang Eunbi tỉnh giấc chẳng vì một nguyên do nào, xung quanh rất yên tĩnh, em mắt nhắm mắt mở vươn mình, quay đầu tìm kiếm Yerin. Hơi ấm của Phó chủ tịch ở phần giường bên cạnh vẫn còn, trên gối nằm là chiếc laptop của chị, nhưng lại không thấy chị đâu.

Thở ra một hơi dài thườn thượt, em cười khổ, thật sự không thể nhấc nổi người lên, em tự hỏi sau màn ân ái đêm qua Phó chủ tịch có mệt hay không. Chắc câu trả lời là không, vì nếu mệt chị đã chẳng ôm laptop ngay khi thức giấc.

Hwang Eunbi cố gắng ngồi dậy lần nữa, lần này em dùng sức nhiều hơn, song cửa phòng bất chợt mở ra, Phó chủ tịch bước vào khi em vừa thả chân xuống giường. Jung Yerin miệng ngậm một chiếc bánh quy bơ, tay cầm một đĩa bánh cũng toàn là bánh quy bơ, không dưới năm chiếc, và tay còn lại theo thói quen bốc lên một chiếc dù chị còn chưa ăn nốt chiếc trong miệng mình.

Phó chủ tịch nhanh chóng bắt được ánh nhìn của em, chị tiến đến trước mặt em, tiện tay đưa lên miệng em cái bánh quy bơ mình vừa bốc từ chiếc đĩa sứ trắng tinh. Hwang Eunbi cười ngượng ngùng, em từ tốn nhận lấy bằng hai hàm răng.

"Để bắt đầu cuộc họp, tôi muốn giới thiệu với mọi người..."

Nghe giọng nói lạ, Hwang Eunbi tức thì quay đầu, mắt dán chặt vào màn hình máy tính của Phó chủ tịch, em lóng ngóng chỉ tay.

"Chị đang họp hả...?"

Yerin nhướng mày thay cho câu trả lời, nhưng chẳng có Phó chủ tịch nào đang họp mà mồm nhai nhồm nhoàm bánh quy bơ cả.

"Đau chân không?"

Phó chủ tịch đến ngồi cạnh em bên mép giường, tay bốc thêm chiếc bánh quy nữa cho vào miệng. Hwang Eunbi tức thì gật đầu, em làm mặt khổ, không chỉ đôi chân, cả người em chỗ nào cũng vừa đau vừa nhức. Jung Yerin mím môi cười, trông chị có vẻ ăn năn, Phó chủ tịch co tay thành nắm đấm đẩy nhẹ vào má em.

"Ai bảo em tọc mạch."

"Em đâu nghĩ đến mọi chuyện sẽ như thế..."

Hwang Eunbi uất ức nói, trong khi Yerin tức thì thu lại nụ cười.

"Em không thích hả?"

À, chuyện này...Hwang Eunbi cũng không biết phải trả lời thế nào. Thật lòng mà nói thì em thích cái hôm cả hai làm chuyện đó trên sofa phòng khách hơn, vì khi ấy Yerin dịu dàng với em hơn đêm qua rất nhiều, song hễ nghĩ về đêm qua em lại nhớ ngay đến lúc Phó chủ tịch buông tha cho mình, chị quyết đoán dừng mọi thứ khi nhận ra em đã khóc không ngừng, điều đó có chút cảm động.

"Không sao, em không thích chị sẽ không dùng đến nữa." - Yerin khẽ lắc đầu, chị bình thản nói - "Những thứ đó đều là của em, rất lâu rồi không động đến chúng."

"Của em...? Đều của em?" - Hwang Eunbi ngơ ngác trỏ tay vào mặt mình.

"Chị mua chúng cho em." - Yerin nhẹ nhàng đáp.

SinRin | Esclave - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ