Những vị khách đều đã rời đi, lúc này Hwang Eunbi mới có thể trông thấy nét mệt mỏi trên gương mặt Phó chủ tịch, chị thả tay em, bước vào bếp hỏi bà Annie có thứ gì có thể giúp chị tỉnh táo hơn không, bà Annie bối rối bảo chị trông rất xanh xao, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Trên người Yerin vẫn còn vương một loại mùi tươi mới, chị mang hương cỏ Xuân về nhà thì phải, cãi không được bà Annie, chị cũng đành bỏ cuộc, và bà Annie bảo sẽ pha cho Yerin một bình trà hoa cúc.
"Đại tiểu thư của bà, cháu nên ngủ một giấc đi."
"Cháu biết rồi."
Yerin cười, một nụ cười mệt mỏi, chị bấy giờ mới cởi áo khoác, vứt bừa lên sofa, đôi mắt sâu hun hút tiện thể lướt qua em.
"Lần đó có làm đau em không?"
Hwang Eunbi tức thì hít vào một hơi, lồng ngực em căng cứng, em không biết diễn tả cảm xúc trong mình lúc này, nhưng chắc là có một chút tủi thân. Dù vậy, em lắc nhẹ đầu, em không biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào, vì không biết Yerin muốn ám chỉ nỗi đau thể xác hay tinh thần. Nếu là thể xác thì không đáng kể, nhưng nếu là tinh thần thì em muốn nói em đã rất đau.
"Hai tháng qua em có khỏe không?"
Giữa Phó chủ tịch và em không có vật cản nào, em muốn ôm chị, bảo rằng em không để bụng, rằng chị chịu xuất hiện trước mặt em đã là niềm an ủi lớn nhất rồi, song bên cạnh đó cũng tồn tại một nỗi uất ức không tên, chân em không nhấc lên nổi.
Người ta đột nhiên tức giận với mình, bỏ đi biền biệt hai tháng ròng, gọi điện không được, thư từ không thể gửi vì không biết địa chỉ, không có lấy một phương tiện liên lạc. Người ta bỏ mặc mình giữa đống cảm xúc ngổn ngang, bỏ mặc mình tự thân vượt qua sự ăn năn dằn vặt, thật sự bỏ mặc mình hai tháng ròng. Sau đó xuất hiện thật dịu dàng, đứng nói chuyện với mình thật điềm tĩnh như chưa từng có cuộc chia ly nào.
"Chị vốn là một người rất thiếu kiên nhẫn, cũng không giỏi giữ bình tĩnh, lại dễ nóng giận." - Yerin nhìn vào mắt em đầy chân thành - "Nhưng chị vẫn đang cố gắng cải thiện những tính xấu đó mỗi ngày. Vì em."
Hwang Eunbi cắn môi dưới, em co tay thành nắm đấm, ấm ức đến phát khóc. Yerin từng bước tiến đến, em giật lùi, cuối cùng chạm phải lưng ghế sofa, không có lấy một đường thoái lui do chị đã chống tay sang hai bên lưng ghế, cố định em ở giữa. Tư thế này khiến Yerin thấp hơn em nửa cái đầu, Hwang Eunbi bất giác níu lấy thắt lưng chị, em đẩy chị ra một chút vì vẫn chưa thể quen với những cử chỉ thân mật của Phó chủ tịch.
"Em từng hỏi chị mối quan hệ của chúng ta trước đây là gì." - Jung Yerin hơi nheo mắt, chị nghiêng đầu - "Hiện tại em đã nhớ ra chưa?"
Hwang Eunbi chớp chớp mắt, em cúi mặt nghĩ ngợi, rồi lắc đầu.
"Chúng ta không có kết hôn," - Yerin nửa cười nửa không, chị quan sát biểu cảm trên gương mặt em - "chỉ mới đính hôn thôi, và chúng ta dự định tổ chức hôn lễ ở Pháp, đó là lý do em ở đây, tại căn nhà này, cùng chị."
Nói vậy, em quả thực từng yêu Yerin? Nhưng tại sao em lại không có một chút ký ức gì về chị cả?
"Chị...không gạt em chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
SinRin | Esclave - by Matchitow [FULL]
Fanfic"Yerin..." - Hwang Eunbi nuốt xuống, em ấp úng hỏi - "Chị có...yêu em không...?" Jung Yerin nhìn vào mắt em, nhìn rất lâu, đến mức ánh nhìn ấy hoàn toàn có thể thay cho câu trả lời của chị. "Thú thật với em, chị là một doanh nhân thành đạt, trên thư...