Cộng hòa Pháp, tháng 8, năm 2022.
Em đã gặp lại người bạn nối khố của mình, Hwang Eunbi. Chính Yuna đã đưa em đến tận nhà Đại tiểu thư, và em gần như là bật khóc khi trông thấy người bạn cũ thất lạc bao năm. Nhị tiểu thư, người mà em kính trọng nhất cũng ở đó, chị chết lặng ngay khi đón được ánh mắt của em, chị hôn em, đứa trẻ chị từng cho là nhơ nhuốc, chị đã hôn rất nhiều, đến mức cả gương mặt em phủ kín dấu son đỏ hồng của chị.
Nhị tiểu thư thậm chí còn có một cuộc tranh luận căng thẳng với Yuna, cốt cũng vì muốn đưa em về Đại Hàn, giữ luôn bên mình. Chị nói bấy giờ ở Đại Hàn, người ta chẳng còn quá khắt khe với nô lệ nữa, nếu em đồng ý trở về, chị sẽ chu cấp cho em đầy đủ, việc của em chỉ là sống cùng chị như người trong nhà. Nhị tiểu thư vẫn còn thấy có lỗi vì đã bán em đi, chị đã thuyết phục em trở về Đại Hàn với chị rất lâu, rất lâu bên mấy chậu cây kiểng ngoài sân nhà Đại tiểu thư.
Thú thật, em muốn trở về bên cạnh Nhị tiểu thư, nhưng em không nỡ rời xa Yuna.
Ngày hôm ấy Yuna hẳn phải cảm thấy lòng mình rối bời, chị vẫn trò chuyện vui vẻ với mọi người, nhưng chỉ cần lưu lại cho chị một khoảng lặng, chị chắc chắn sẽ thả hồn đi đâu mất. Qua ánh mắt chất chứa nhiều phiền muộn, em biết rằng Yuna không muốn em về Đại Hàn, nhưng chị đã chẳng phản pháo Nhị tiểu thư lời nào, như thể biết rằng đó là điều em luôn mong ngóng.
"Dù sao thì, chị nghĩ mình ích kỷ bao lâu là quá đủ rồi, cần phải trả em về nơi em vốn thuộc về."
Đó là những gì Yuna nói với em vào đêm hôm đó, nụ cười trên môi chị vẫn ấm áp như mọi ngày.
Yuna cũng thú nhận với em rằng chị vốn dĩ có thể đưa em đi gặp mọi người sớm hơn, nhưng do muốn giữ em bên cạnh lâu một chút, chị cứ hoài chần chừ, kết quả là hết lần này đến lần khác làm trái với lương tâm, mới khiến em đợi lâu như vậy. Kể cả khi em nói bản thân vốn đã đợi rất lâu rồi, thêm một thời gian nữa cũng chẳng sao, nhưng chị vẫn nở nụ cười áy náy và nói xin lỗi rất nhiều lần.
Nhị tiểu thư cho em thời gian một tháng suy nghĩ, song thật ra em đã có quyết định của mình từ lúc chị mở lời, nên khoảng thời gian đáng lẽ dành cho do dự, em lại dùng toàn bộ vào việc nấu những món ngon cho Yuna.
Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, Kim Yewon cho thật nhiều nước vào bình tưới, em luôn bắt đầu chuỗi công việc thường ngày của mình bằng cách bón thức ăn cho mấy chậu cây kiểng trước nhà. Tự dưng em nhớ đến mấy bồn cây trong dinh thự của Đại tá, không biết chúng bây giờ thế nào rồi, có được thương yêu chiều chuộng không hay đã bị người ta lãng quên mà ngả vàng. Như Hwang Eunbi trước đây đích thân là đồng phục cho Đại tiểu thư, em cũng tương tự, đồng phục của Nhị tiểu thư luôn do một tay em là phẳng phiu, không biết từ lúc em rời đi, có ai giúp chị là quần áo không hay chị đã phải tự mình làm. Yewon nhớ lại những bữa ăn đêm vội vã cùng Hwang Eunbi và dì Oh trong căn nhà nhỏ ngoài sân sau dinh thự của Đại tá, nhớ những buổi sớm tinh mơ em cùng Eunbi nghiêm túc quét sân, chẳng dám đùa nghịch dù một giây vì sợ bị mắng, có lỡ đón được ánh mắt của nhau cũng chỉ mím môi cười một cái là ngoảnh đi ngay. Em cũng nhớ đài phun nước với tượng Thần Cupid ở giữa sân trước, em và Eunbi thường canh những lúc không có người xung quanh để tát nước vào nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
SinRin | Esclave - by Matchitow [FULL]
Fanfiction"Yerin..." - Hwang Eunbi nuốt xuống, em ấp úng hỏi - "Chị có...yêu em không...?" Jung Yerin nhìn vào mắt em, nhìn rất lâu, đến mức ánh nhìn ấy hoàn toàn có thể thay cho câu trả lời của chị. "Thú thật với em, chị là một doanh nhân thành đạt, trên thư...