Hwang Eunbi lờ mờ mở mắt, em khẽ mỉm cười khi nhớ lại đêm qua, tất cả những gì xảy ra giữa em và Đại tiểu thư đều là thật, không phải mơ, càng không phải do em quá nhớ chị mà sinh ảo giác. Yerin đang ôm em từ đằng sau, ngực chị ấm lắm, Hwang Eunbi cảm thấy hạnh phúc vì Đại tiểu thư vẫn chưa chán em, chị vẫn còn muốn động vào thân thể em.
Một cách thận trọng, em xoay người ra sau, nhân lúc chị vẫn đang ngủ say mà ôm ghì lấy. Từng nhịp thở đều đặn của Yerin trấn an cõi lòng em, chẳng biết là mấy giờ rồi, nhưng chắc chưa quá trưa đâu, nếu không may trễ làm em cũng đành mặt dày đứng tạ lỗi với Sunyoung chứ tuyệt đối không buông Yerin ra lúc này.
Từ góc độ này, em có thể thấy rất rõ ba dấu hôn trên người Đại tiểu thư, một ở cổ bên trái, một ở xương quai xanh bên phải, và một ở bầu ngực bên phải. Hwang Eunbi ngượng chín mặt khi đối diện với những dấu ấn đích thân em đã để lại trên thân thể Yerin, em đêm qua quả thực quên bẵng đi chuyện chị luôn mặc sơ mi trắng đến công ti, mà cổ áo sơ mi thì căn bản chẳng thể che được dấu hôn cao tầm đó.
Như cảm nhận được ánh nhìn rực lửa của em, Đại tiểu thư mở một mắt trông xuống em, sau đó giống như là vẫn còn mệt mỏi, chị nhắm nghiền mắt tì cằm lên đỉnh đầu em.
"Yerin..."
Hwang Eunbi e dè cất tiếng, toàn thân nóng như lửa khi mặt em không còn cách nào khác đành phải dán sát vào ngực Yerin, và sức nóng lan tỏa từ chị như đang nung nấu ý định cho nổ tung cái cơ thể mệt lả này của em. Đại tiểu thư ậm ừ trả lời, em có thể cảm nhận được cổ họng chị run lên nhè nhẹ trên đỉnh đầu.
"Em...em lỡ để...lại...dấu hôn..."
"Ở đâu...?" - Yerin mệt mỏi đáp, giọng vẫn còn ngái ngủ.
"Ở...cổ của chị..."
Em thú thật là thẹn nóng mặt, vừa dứt lời đã giấu mặt vào ngực Đại tiểu thư của mình, em sợ chị sẽ nhìn xuống và đọc được suy nghĩ trong mắt em.
"Ừm..."
Trái ngược với bộ dạng lo lắng của em, Yerin vô cùng bình tĩnh, khiến em có cảm giác rằng mình lo thừa. Để tránh phiền đến giấc ngủ của Đại tiểu thư, Hwang Eunbi không nói thêm gì, em ngoan ngoãn làm gối ôm cho chị, rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi tỉnh hẳn, cảnh tượng trước mắt em chính là Yerin trong chiếc áo cổ lọ đang chỉnh lại phần cổ áo ở đối diện tấm gương bạc dưới chân giường. Trời ạ, Đại tiểu thư đem toàn bộ quần áo của chị xuống dưới này thì phải, cả bàn làm việc đầy ắp tài liệu của chị, xem ra chị thật sự không muốn dùng chung phòng với Kim Sojung chút nào. Hwang Eunbi chống tay ngồi lên, em có thể thấy quần áo của bản thân vẫn nằm gọn trong tủ, bởi cửa tủ đang mở toang, Đại tiểu thư đã không dời chúng đi, như thể biết rằng rồi sẽ có ngày em trở về.
Mà, em nghĩ mình nên báo cho Sunyoung một tiếng trước khi dọn hẳn về nhà, dẫu sao em cũng còn một số vật dụng cá nhân và quần áo ở nhà trọ, cả gấu bông Doraemon nữa.
Qua tấm gương được đặt xiên góc, Yerin nhìn vào mắt em, Hwang Eunbi đỏ mặt khi nhận ra em đang không mặc quần áo, bèn kéo chăn che lại ngực mình. Chăn bông có mùi của chị, thật dễ chịu biết bao. Đại tiểu thư xoay người, chiếc áo cổ lọ dài tay màu kem của chị hoàn toàn có khả năng che đi những dấu hôn kia, thảo nào Yerin bình tĩnh đến vậy, là vì chị có cách giấu đi chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
SinRin | Esclave - by Matchitow [FULL]
Fanfic"Yerin..." - Hwang Eunbi nuốt xuống, em ấp úng hỏi - "Chị có...yêu em không...?" Jung Yerin nhìn vào mắt em, nhìn rất lâu, đến mức ánh nhìn ấy hoàn toàn có thể thay cho câu trả lời của chị. "Thú thật với em, chị là một doanh nhân thành đạt, trên thư...