15. trahison - date de retour

458 65 11
                                    

Hai lần. Yerin đã mắng em là đồ phản bội hai lần. Một lần vào lúc Đại tiểu thư đến chuộc em ở chỗ Kim Sojung, lần còn lại chính là vừa rồi. Em đau đớn đến khóc nấc lên, cho đến khi Yerin đi khuất vẫn đứng hoài một chỗ. Tại sao lại không nghe em nói? Tại sao không tin em?

"Lời chị ấy vừa nói là thật à?"

Giọng nói của Nhị tiểu thư lạnh lùng vang lên bên tai, Hwang Eunbi điếng người quay sang, khóe môi em co giật, em muốn thanh minh cho bản thân, song trông thấy ánh nhìn sắc lẹm của Jung Eunbi, em biết hiện tại có nói gì cũng vô ích, lời tố cáo của Yerin đương nhiên có giá trị hơn những câu biện hộ không đầu không đuôi của em, và sẽ không có gì là lạ khi Nhị tiểu thư chọn tin lời chị ruột của mình.

"Có thật không?"

Nhị tiểu thư lặp lại lần nữa, trong khi em run rẩy lùi về sau từng bước, tay liên tục dụi mắt, lồng ngực đau nhói do em cố kìm nén tiếng khóc của mình.

"Lên phòng tôi."

Hwang Eunbi lê từng bước nặng nề theo Nhị tiểu thư, nước mắt không ngừng rơi trên gò má ửng hồng, em thoáng trông thấy bóng lưng của Yerin, dù chỉ vụt qua như cơn gió, chị vừa bước vào căn phòng để trống bấy lâu nay, không khóa cửa.

Đó là căn phòng mà em cố gắng sắp xếp sao cho giống với căn phòng cũ của Yerin nhất có thể. Ngày trước, số lần em đặt chân vào phòng Yerin nhiều hơn gấp mấy lần so với Nhị tiểu thư, bởi Yerin hay bảo em ở lại chơi đồ chơi cùng, còn có không ít lần cả hai lôi ốc ruốc nhiều màu ra ngắm, nên từ lúc dọn đến đây, căn phòng đó Nhị tiểu thư luôn để cho em trông chừng.

Yerin trở về, em chưa kịp vui mừng đã bị mắng một trận, chị chẳng buồn cho em cơ hội giải thích. Phải rồi, giống như cái lần bị Đại tá bán sang dinh thự của Thủ tướng, Yerin chỉ tin vào những gì diễn ra trước mắt mình, việc em giải thích hay không giải thích cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"Em có biết căn nhà này là ai cho chúng ta không?"

Nhị tiểu thư cất giọng, chị xông thẳng đến đẩy em ngã xuống giường, không mảy may để ý đến cửa phòng đang mở toang hoác. Thủ tướng chính là người chiếu cố Đại tá bao nhiêu năm qua, căn nhà xa xỉ này cũng là do Thủ tướng tặng cho Đại tá, em đương nhiên biết rất rõ điều đó, biết rõ cái giá mà Đại tá phải trả cho người bạn lâu năm của ông. Hwang Eunbi chống tay ngồi lên, em lắc đầu nguầy nguậy.

"Không...em không phải..."

"Em có biết cuộc hôn nhân ấy quan trọng như thế nào với Yerin không?!"

Nhị tiểu thư giận đỏ mặt, chị quát vào mặt em, Hwang Eunbi sợ hãi lùi về sau khóc không thành tiếng. Cuộc hôn nhân giữa Yerin và Kim Sojung, cuộc hôn nhân mà mỗi lần nghĩ đến tim em đều đau như có hàng ngàn mũi dao cứa vào, biết rõ ngày đó không sớm thì muộn cũng đến, nhưng chưa một lần em cảm thấy bản thân sẵn sàng đối mặt. Giương mắt nhìn người em yêu kết hôn cùng người khác, em không làm được, nhưng chẳng dám nghĩ đến một ngày mình có thể kết hôn cùng chị. Bởi em không có tư cách.

"Tôi đối xử với em tệ lắm à Hwang Eunbi?"

"Không...không...chị ơi..." - Hwang Eunbi mếu máo, nước mắt rơi từng giọt liên tiếp, em lay tay Nhị tiểu thư - "Không phải...không phải vậy..."

SinRin | Esclave - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ