Đại Hàn Dân Quốc, tháng 3, năm 2000.
Chuyện đó đối với Jung Yerin giống như một cơn nghiện, cảm giác vừa thích vừa mới lạ, nó chơi được một lần lại nung nấu ý định chơi thêm lần nữa. Đại tiểu thư không hoàn toàn xem những đứa trẻ cùng chơi trò hành hạ nô lệ với mình là bạn, chỉ khi Kim Sojung đi cùng nó mới tham gia với bọn chúng và nếu không thật sự cần thiết nó sẽ không nói chuyện.
Bố không bao giờ hỏi nó đã đi đâu, nhưng Hwang Eunbi thì có, con bé bao giờ cũng tò mò những câu chuyện của nó. Tuy nhiên, nó không hé môi nửa lời với Hwang Eunbi về trò chơi bệnh hoạn gây nghiện của mình.
Vào một ngày của tháng 3, bà Oh nhờ Hwang ra chợ mua ít bắp cải về muối kim chi. Jung Yerin nhân cơ hội đó cũng ra khỏi nhà, nói rằng mình ra chợ cùng con bé nhưng thực tế là không.
"Hwang, tôi sẽ đi hướng này. Về nhà nếu có ai hỏi thì bảo rằng tôi sang nhà Kim Sojung."
"Nhưng..."
"Nghe lời đi."
"Dạ..."
Hwang Eunbi tỏ ra thất vọng, cặp má bầu bĩnh hồng hào hơi phồng lên như bánh bao, đôi hàng mi cong cong rũ xuống buồn rười rượi.
Nó mặc kệ con bé đứng chôn chân tại chỗ còn mình thì co cẳng chạy vụt đi.
Nó là một đứa nhỏ trọng sĩ diện, cho đến khi trưởng thành vẫn là một đứa trọng sĩ diện. Không khi nào nó cho người khác cái cơ hội khinh thường mình, nó luôn làm mọi cách để kẻ khác phải nể phục nó. Với tính cách ngang ngạnh đó của mình, nó trở nên thật đáng ghét, song đồng thời cũng thật đáng thương.
Khoảnh khắc Jung Yerin trông thấy Hwang của mình bị bọn con nít ranh xô vào nhà kho, tim nó vỡ thành nghìn mảnh nhỏ.
Con bé cắn răng khóc không thành tiếng, đôi mắt đỏ hoe ngay khi tìm thấy nó liền mở to. Jung Yerin nuốt xuống, nó lùi về sau từng bước, từng bước, tránh khỏi bàn tay yếu ớt đang cố vươn đến cổ chân mình của Hwang Eunbi.
Cổ tay bị Kim Sojung giữ lại, chị ta mở to hai mắt.
"Sao nó lại ở đây?"
Jung Yerin nuốt xuống không đáp.
"Mày đưa nó đến à?"
Jung Yerin đờ đẫn lắc đầu.
Mày là người ở bên tao từ đầu đến cuối, tao có đưa nó đến hay không không lẽ mày không biết?
"Đoán xem bố mày tìm được nó ở đâu đi?"
Một thằng mập xấc láo lên tiếng sau khi đá vào bụng Hwang Eunbi, con bé co người rên lên một tiếng đau đớn. Tim Yerin thắt lại, nó thở hổn hển.
"Ở đâu? Tao thấy nó lạ hoắc mà?"
"Tao thấy nó ở chợ, nó dám dẫm vào chân tao, tao hỏi nó là nô lệ nhà nào, thì nó bảo nó là người của Jung Yerin."
BẠN ĐANG ĐỌC
SinRin | Esclave - by Matchitow [FULL]
Fanfiction"Yerin..." - Hwang Eunbi nuốt xuống, em ấp úng hỏi - "Chị có...yêu em không...?" Jung Yerin nhìn vào mắt em, nhìn rất lâu, đến mức ánh nhìn ấy hoàn toàn có thể thay cho câu trả lời của chị. "Thú thật với em, chị là một doanh nhân thành đạt, trên thư...