"Con là con trưởng, những gì bố gầy dựng được sau này một là mất trắng, hai là trao cả vào tay con."
Jung Yerin mặt không cảm xúc, nó ngồi đối diện bố mình như một cái xác rỗng.
"Ta sắp sửa không trụ được nữa, cái danh Đại tá này chẳng biết có thể giữ được bao lâu. Vốn không định cho con đi du học sớm như vậy, nhưng ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có con mới có thể cứu gia đình này."
Nó trơ mắt nhìn tờ danh thiếp được đẩy đến trước mặt mình, trên đó viết một vài chữ tiếng Pháp mà nó xem không hiểu.
"Sang đấy người này sẽ lo tất cả mọi thứ cho con, đãi ngộ không tồi, bà ấy có ơn với Thủ tướng Kim, và bà ấy sẽ trở thành mẹ nuôi của con."
Mẹ sao? Nó gần như đã quên mất mình từng có mẹ trên cuộc đời này.
"Bà ấy có một công ty sản xuất đồ chơi, hãy khiến bà ấy tin tưởng vào con, con hiểu ý ta chứ?"
Jung Yerin cúi đầu thấp hơn.
"Yerin, bố xin lỗi...lẽ ra không nên đẩy hết trọng trách lên vai con khi tuổi còn nhỏ thế này...nhưng đó thật ra cũng là chuyện sớm muộn. Vì tương lai của con, bố tin con có thể làm được."
Sau tất cả, Jung Yerin ngâm mình trong bồn tắm hơn một tiếng đồng hồ, nó lúc này chẳng khác gì một con rối. Phải, nó là con trưởng, nó từ nhỏ đã ý thức được bản thân mang một trọng trách nặng nề nào đó, chỉ không ngờ ngày hôm nay lại đến sớm như vậy, nó thậm chí chưa chuẩn bị tinh thần.
Tệ hơn hết, nó sẽ phải xa nhà, xa quê hương một khoảng thời gian dài mà chính nó cũng chẳng biết là bao lâu. Một điều nữa cũng tệ không kém, đó là khi trở về, nó phải kết hôn cùng Kim Sojung.
Cả cuộc đời nó chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với người chị đó.
Nếu nó kết hôn với người chị đó, Hwang Eunbi phải làm sao?
Khoan đã. Sao nó lại nghĩ về Hwang Eunbi kia chứ? Con bé chẳng liên quan gì đến chuyện này. Jung Yerin giật bắn mình, nó liên tục tấp nước vào mặt nhằm rửa đi suy nghĩ không đứng đắn của bản thân.
"Đại...Đại tiểu thư...cô có ổn không?"
Là Hwang Eunbi, có lẽ con bé vì thấy nó tắm quá lâu nên lo lắng.
"Tôi ra ngay đây."
Jung Yerin thở dài, nó đứng khỏi bồn tắm, tùy tiện choàng khăn qua người và bước ra ngoài.
Bắt gặp gương mặt đỏ bừng của Hwang Eunbi, con bé há hốc mồm lùi về sau, mắt dán chặt vào thân thể nó không lệch lấy một li. Nó không có thời gian quan tâm cảm giác của Hwang Eunbi, không tính toán với con bé ấy chuyện ở nhà kho đã là may mắn lắm rồi.
Nó chỉ có 3 tiếng đồng hồ để chuẩn bị ra phi trường. Jung Yerin mở chiếc tủ gỗ cạnh bàn học, nó liếc thấy Hwang Eunbi bối rối ngoảnh mặt đi khi nó mở khăn tắm và mặc quần áo.
"Toàn bộ tiền tiêu vặt tôi để lại cho em, cứ dùng nó khi cần thiết. Dì Oh đi rồi, về sau phải biết tự chăm sóc bản thân."
BẠN ĐANG ĐỌC
SinRin | Esclave - by Matchitow [FULL]
Fanfic"Yerin..." - Hwang Eunbi nuốt xuống, em ấp úng hỏi - "Chị có...yêu em không...?" Jung Yerin nhìn vào mắt em, nhìn rất lâu, đến mức ánh nhìn ấy hoàn toàn có thể thay cho câu trả lời của chị. "Thú thật với em, chị là một doanh nhân thành đạt, trên thư...