Sóng biển vỗ rì rào, gió mang hơi biển mặn chát vương vấn mãi nơi đầu mũi Hwang Eunbi, em loay hoay tìm một vị trí lý tưởng để nhặt ốc ruốc. Ánh nắng chiều nhàn nhạt gợi nhắc về đoạn ký ức đã vô tình tái hiện trong đầu em, Eunbi nhanh chóng bị thu hút bởi những vỏ ốc nhỏ bé.
Thi thoảng, Hwang Eunbi có lén lút ngoái đầu tìm kiếm hình bóng Phó chủ tịch, nhưng dẫu em có ngoái đầu bao nhiêu lần đi chăng nữa, Yerin vẫn đứng hoài một chỗ, và dõi mắt về một nơi nào đó xa xăm ngoài biển khơi.
Thoạt đầu em đã rất hứng khởi khi tay cuối cùng cũng có thể lần đến những vỏ ốc ruốc, song dần cảm thấy nản, Hwang Eunbi thất vọng vì những vỏ ốc mình nhặt được chẳng sặc sỡ bằng một góc những vỏ ốc trong lọ thuỷ tinh của Jung Yerin dù chỉ một chiếc. Em thở dài chán chường nhìn những vỏ ốc trắng nhách mình vừa nhặt được, không thể không so sánh với những vỏ ốc Yerin có, những vỏ ốc của chị toàn chứa từ năm màu trở nên, có chiếc tận bảy màu trong khi của em chỉ mỗi một hoặc hai màu là cùng.
Có lòng bàn tay ấm áp bất chợt đáp xuống đỉnh đầu em, Hwang Eunbi ngửa đầu ra sau đón lấy nụ cười của Yerin.
"Sao đó?" - Yerin cười tươi hơn, đuôi mắt cong lên hình lưỡi liềm - "Vừa nãy em vẫn rất vui mà?"
"Chị...những vỏ ốc ấy..." - Hwang Eunbi hơi bĩu môi, tầm mắt theo chuyển động của Yerin mà hạ xuống - "Toàn bộ đều là chị nhặt được ạ?"
"Không, đấy là của một người bạn tặng cho chị." - Yerin chớp mắt, chị cũng ngồi xổm xuống ngang tầm với em - "Người bạn đó đã tự nhặt toàn bộ chỗ đấy."
Em há hốc mồm, thật đáng nể.
"Người bạn đó hẳn phải quý chị lắm."
Hwang Eunbi không thể tiếc một câu tán thưởng, em chưa từng nghe Yerin bảo chị có bạn, Phó chủ tịch bao giờ cũng lủi thủi một mình, điều đó khiến em có chút lo lắng, nhưng sau khi nghe chị kể, nỗi lo trong lòng em đã vơi đi.
"Chị sẽ đưa em ra biển thường xuyên nếu em muốn."
Yerin nhẹ giọng nói, bàn tay chị chuyển xuống gò má em, nhưng em vì bất ngờ đã giật người lại tránh đi. Thấy trong mắt Phó chủ tịch thoáng có nét hụt hẫng, đương lúc chị định thu tay về Eunbi liền luống cuống giữ lại.
"Chị...là chị tự nói đấy..."
Yerin có hơi ngạc nhiên, bằng chứng là chị đã dán chặt ánh nhìn vào đôi bàn tay mềm mại của em, song sau cùng chỉ dịu dàng nắm lấy, mặc cho đôi tay em toàn cát là cát.
"Ừ." - Yerin mỉm cười.
Phó chủ tịch đã cùng em nhặt vỏ ốc ruốc, nhưng thay vì đưa đến trước mặt em một chiếc vỏ ốc ruốc trộn lẫn nhiều gam màu, chị chìa ra cho em một vỏ ốc xoắn hình tháp.
"Hwang."
Eunbi quay phắt đầu khi nghe giọng Yerin, đương lúc em còn đang ngơ ngác chẳng biết Phó chủ tịch muốn nói điều gì, chị đã phủi đi hầu hết cát trên vỏ ốc xoắn. Hwang Eunbi vẫn chưa hoàn hồn cho đến khi Yerin một tay áp vỏ ốc xoắn vào tai trái của em, tay còn lại che kín tai phải của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
SinRin | Esclave - by Matchitow [FULL]
Fanfiction"Yerin..." - Hwang Eunbi nuốt xuống, em ấp úng hỏi - "Chị có...yêu em không...?" Jung Yerin nhìn vào mắt em, nhìn rất lâu, đến mức ánh nhìn ấy hoàn toàn có thể thay cho câu trả lời của chị. "Thú thật với em, chị là một doanh nhân thành đạt, trên thư...