Cộng hòa Pháp, tháng 6, năm 2020.
Trời hưng hửng sáng, Hwang Eunbi tỉnh giấc vì một cái chạm ướt át vào trán, em ngửa mặt, lập tức phát hiện những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt Phó chủ tịch. Hwang Eunbi hốt hoảng lau đi, đồng thời quan sát biểu cảm trên gương mặt người chị ngủ cạnh mình.
Ngoài những giọt nước mắt đang bình thản rơi xuống, Yerin không có biểu hiện gì bất thường, nói mới nhớ, em chưa từng thấy Phó chủ tịch rơi nước mắt khi chị tỉnh táo, có lẽ chị đã luôn như thế này, luôn khóc trong mơ.
Hwang Eunbi với tay đến điện thoại của Phó chủ tịch, thấy từ giờ đến lúc chuông báo thức reo chỉ còn mỗi 15 phút, em quyết định tắt đi và chính mình sẽ là người gọi Yerin dậy. Sau cơn mây mưa tối qua, Yerin không mặc lại pajamas, chỉ có em mặc lại váy ngủ, Phó chủ tịch trần như nhộng ôm em cả đêm, em tự hỏi chị có thấy mỏi hay không.
Có vài tia nắng xuyên qua tấm rèm vải voal, sưởi ấm khoảng giường của Yerin, trong khi em chống hai tay lên nệm trông chừng chị ngủ, Phó chủ tịch chuyển mình nằm ngửa, tóc chị vừa óng ánh vừa thơm, mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng nơi sống mũi không khỏi khiến em vấn vương.
Một hơi, hai hơi, ba, bốn, đến lần thở ra thứ năm, Yerin mở mắt, Phó chủ tịch chậm rãi chuyển tầm mắt mình từ trần nhà sang gương mặt em.
Hwang Eunbi ửng hồng hai má, em cười gượng gạo, dùng điện thoại của chị che đi nửa mặt. Phó chủ tịch chú ý thấy điện thoại mình đang ở trong tay em, chị nửa cười nửa không với tay đến mở màn hình, sau đó cầm lấy ngón tay cái của em đặt vào nút home bên dưới.
Cạch một tiếng, điện thoại được mở khoá. Hwang Eunbi cười tít mắt khi nhận ra Yerin đã cài dấu vân tay của em cho Touch ID trên điện thoại. Song chưa được bao lâu, em lại nhăn mày vì em không thể làm tương tự với cả hai ngón tay cái của Yerin.
"Tại sao không được vậy...?"
Hwang Eunbi chu môi lẩm bẩm. Trong khi Phó chủ tịch phì cười.
"Touch ID chỉ cho phép năm dấu vân tay thôi, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa tay trái của em,..." - chị xoè bàn tay của mình ra trước mắt em, lần lượt đếm trên các đầu ngón tay - "...ngón cái và ngón trỏ tay phải của em. Hết rồi."
"Sao không có cái nào của chị hết?" - Hwang Eunbi chớp mắt khó hiểu.
"Chị nhập mật khẩu quen rồi, không dùng dấu vân tay." - Yerin vừa nói vừa vươn mình.
Hwang Eunbi gật gù à lên một tiếng, em nghĩ chắc Phó chủ tịch sẽ đặt mật khẩu điện thoại của chị bằng ngày sinh hay một ngày gì đó liên quan đến bản thân, cho đến khi em thấy Yerin chống tay nằm sấp sát bên em, trực tiếp ấn bốn con số 0-6-0-3.
"Chị bảo đó là sinh nhật em mà?"
Hwang Eunbi há hốc mồm, em gần như hét toáng lên. Phó chủ tịch phì cười, chị không trả lời, chỉ lặng lẽ ấn xem lịch trình ngày hôm nay của mình trên chiếc điện thoại trong tay em, xong xuôi còn chẳng buồn tắt màn hình, Yerin ấn môi vào má em rồi cứ thế úp mặt vào gối ngủ thêm một lúc.
Hwang Eunbi thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, em rất xúc động trước cái cách Phó chủ tịch bao giờ cũng đặt em lên trên mọi thứ. Buông mình nằm xuống, em vòng tay ôm lấy Yerin.
BẠN ĐANG ĐỌC
SinRin | Esclave - by Matchitow [FULL]
Fanfic"Yerin..." - Hwang Eunbi nuốt xuống, em ấp úng hỏi - "Chị có...yêu em không...?" Jung Yerin nhìn vào mắt em, nhìn rất lâu, đến mức ánh nhìn ấy hoàn toàn có thể thay cho câu trả lời của chị. "Thú thật với em, chị là một doanh nhân thành đạt, trên thư...