32. nostalgie gravée

407 49 4
                                    

Đại Hàn Dân Quốc, tháng 2, năm 2010.

Hwang Eunbi ngồi trên băng ghế gỗ ở khu vui chơi đợi Kim Sojung nói chuyện với người quen của chị, không rõ là bạn bè hay khách hàng, cũng không rõ chị đã đi đâu, chị chỉ bảo em chờ ở đây.

Vạn vật trước mắt em xám xịt, em chẳng thấy đặc biệt hứng thú với thứ gì, Hwang Eunbi cứ hoài thở dài, cho đến khi bên tai vọng lại vô vàn tiếng cười nói của trẻ con. Một đám nhóc chừng sáu hay bảy tuổi chẳng biết từ đâu chạy dồn về một hướng, miệng đứa nào đứa nấy hô to "Gấu Brownie! Gấu Brownie!", Hwang Eunbi giật bắn mình bởi cơn sóng trẻ con, chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng lại có quá nhiều người lao về phía mình, em thú thật có chút sợ hãi.

"Chị Eunbi!"

Tiếng gọi thân thuộc kéo hồn phách Hwang Eunbi quay về. Em dáo dác tìm kiếm đứa trẻ vừa cất tiếng, cho đến khi nó doạ em một phen điếng người khi bất ngờ nhảy bổ đến ôm em từ đằng sau.

Hwang Eunbi ngoái đầu, tức thì trông thấy khuôn miệng cười xinh xắn của Mason. Trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình của mình, cậu bé đặc biệt đáng yêu.

"Chị đến đây một mình ạ?"

Nghe cậu bé hỏi, em lắc đầu ngay, em đi với Sojung nhưng vì một lí do nào đó đến tận bây giờ chị vẫn chưa trở lại đón em.

"Em đi với anh hai. Anh hai! Ở đây!"

Hwang Eunbi phóng tầm mắt ra đằng xa, theo hướng tay của Mason, em có thể trông thấy Moonbin đang cất bước về phía này, chàng trai trẻ mặc quần khaki nâu và chiếc áo thun ngắn tay đơn giản, khác với khi em trông thấy cậu bước ra từ cổng trại huấn luyện.

"Chào cô, cô cũng đến đây vào cuối tuần hả?"

Hwang Eunbi né tránh ánh mắt của Moonbin, em lắc nhẹ đầu mình trong khi vòng tay của Mason trên cổ em vẫn chưa nơi lỏng, cậu bé bất ngờ giật mạnh ra sau.

"Chị Eunbi có biết gấu Brownie không?"

Hwang Eunbi giữ lấy đôi cổ tay của Mason, em gỡ tay cậu bé khỏi cổ mình trong khi xoay người và nghiêng đầu.

"Là chú gấu màu nâu ở kia kìa. Từ bây giờ mỗi cuối tuần chú gấu ấy đều sẽ phát kẹo bông gòn ở đây, ai mà tới trễ sẽ chỉ lấy được kẹo dẻo thôi."

Hwang Eunbi sực nhớ lại ngày trước, có một lần em cũng thấy một chú gấu bông lớn thật lớn đứng phát kẹo bông gòn miễn phí trong khu vui chơi này, song về sau chẳng còn gặp được nữa, nay nghe Mason bảo sắp tới chú gấu ấy sẽ xuất hiện mỗi cuối tuần lòng em cũng xốn xang.

"Mason, Brownie kìa."

"Đâu? Đâu ạ? Aaaa..."

Moonbin bất ngờ lên tiếng, thế là Mason tức thì lao đi như tên bắn. Hwang Eunbi theo đó cũng đứng khỏi ghế, hai mắt em bừng sáng khi trông thấy chú gấu nâu to lớn năm nào.

"Cô cũng thích kẹo bông hả?"

Moonbin lại bắt chuyện với em.

Đối với người con trai này Hwang Eunbi không tài nào tỏ ra tự nhiên được, dù cậu ta chưa một lần động vào người em, khẩu khí cũng vô cùng nhẹ nhàng, lại còn hay cười, nụ cười của cậu ta trông ấm áp lắm, nhưng nó không thể sưởi ấm trái tim vốn nguội lạnh của em. Hwang Eunbi mím môi gật đầu cho câu hỏi vừa rồi, Moonbin liền tử tế đề nghị.

SinRin | Esclave - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ