27. mémoire

473 56 9
                                    

Cộng hoà Pháp, tháng 12, năm 2020.

Thủ đô Paris có một cây thông Noel rất to, Phó chủ tịch dẫn em đến đó, cả hai ngồi trong một quán nước cách cây thông đầy màu sắc cả một đoạn dài vì đều không thích nơi đông người. Quán nước be bé bên vệ đường mang tên 'Mémoire' này được bảo là nơi trú ẩn lí tưởng cho những người yêu thích sự yên tĩnh, quán thường chỉ mở những bài nhạc có âm điệu nhẹ nhàng làm nền, và nhân viên quán sẽ vô cùng lịch sự nhắc khách giữ im lặng nếu nghe được tiếng ồn phát ra ở đâu đó.

Hwang Eunbi chọn ngồi ở ban công trên tầng hai, em dễ dàng cảm thấy vui vẻ khi nhìn đâu cũng thấy không khí Giáng Sinh. Chính trên chiếc ghế dài không phân ranh giới mà em đang ngồi cùng Phó chủ tịch đây cũng được giăng dây đèn vàng, trông đáng yêu vô cùng.

Phó chủ tịch yên lặng nhâm nhi cốc Cappuccino của chị, trong khi em lại phải uống sữa nóng, không phải Yerin cấm cản gì em, nhưng hôm nay là ngày bà dì ghé thăm, chị không cho em uống những thứ chứa chất kích thích như cafein.

Hwang Eunbi cố tình nhích về phía Yerin một chút, em phồng má, lén lút liếc nhìn người chị bên cạnh, Phó chủ tịch liền cười, chị vòng tay ra sau ôm em vào lòng.

"Lạnh không?"

Hwang Eunbi tức thì lắc đầu, em cười khổ:"Tất nhiên không rồi ạ, chị bọc em kín thế này kia mà."

Thật vậy, để nài nỉ được Phó chủ tịch đưa em ra ngoài chơi, em phải đồng ý chuyện mặc bốn lớp áo lên người, ngoài cùng là một chiếc sweater bằng vải nỉ dày cộm, ấm đến không thể ấm hơn, song Yerin còn muốn em phải dùng khăn choàng cổ, đội mũ len, mang giày boot và mang bao tay. Dẫu sao cũng chẳng phải Phó chủ tịch lo thừa, ngoài trời tuyết rơi dày cả tấc, người ta còn chẳng kịp cào tuyết đã mệt lả đi vì lạnh.

Yerin bất chợt cởi bỏ bao tay, chị dùng hai bàn tay trần nắm lấy đôi tai em.

"Nhưng tai em buốt cả này."

Phó chủ tịch vừa nói vừa kéo chiếc mũ len trên đầu em xuống thấp hơn, cho đến khi nó có thể che kín đôi tai đang đỏ ửng lên của em.

"Chị."

"Hm?"

Hwang Eunbi chợt gọi, và Phó chủ tịch ậm ừ đáp lời ngay sau đó.

"Lúc em hôn mê, chị đón Giáng Sinh như thế nào vậy?"

"Ừmm...Có năm chị dành một giờ đồng hồ ngoài cảng biển, sau đó trở về, có năm chị gọi gà rán về nhà ăn cùng bà Annie, một năm khác chị lại ngồi đọc truyện Doraemon, năm ngoái thì bận chuẩn bị hợp đồng đến tận khuya."

Yerin nheo mắt, chị ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi em.

"Nhưng em biết điểm chung của tất cả mọi năm là gì không?"

"Không ạ." - Hwang Eunbi ngơ ngác lắc đầu - "Chị nói em nghe đi."

Phó chủ tịch vỗ hai vỗ lên đỉnh đầu em, chị nửa cười nửa không cất lời.

"Chính là dù có bận rộn cách mấy đi chăng nữa, việc cuối cùng chị làm mỗi năm Giáng Sinh đều là ở bên cạnh em."

Hwang Eunbi nghiêng đầu, em nở nụ cười buồn trước khoảng lặng giữa cả hai. Em thật sự không cân đo được tình cảm mà Yerin dành cho mình, Phó chủ tịch càng như thế này em lại càng muốn tìm về quá khứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em, với Yerin, cả với hai người chị hôm nọ ghé thăm nhà?

SinRin | Esclave - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ