"Cái gì đây?"
Đó là câu đầu tiên Nhị tiểu thư thốt lên khi trông thấy Kim Sojung.
"Ai đánh chị?"
Đã hai ngày kể từ khi Yerin bỏ nhà đi, Kim Sojung bảo chị nghe những người hầu nói lại rằng Đại tiểu thư đã xuất ngoại. Hwang Eunbi đã thử đặt trường hợp mình là Yerin, nếu phải nghe câu 'Chị ghét em' từ chính miệng Đại tiểu thư thốt ra, có lẽ em sẽ buồn đến bỏ ăn mất.
"Chị không muốn nói đúng không? Được, thế em sẽ đoán."
Hiện tại, Nhị tiểu thư và Kim Sojung đang lời qua tiếng lại ở phòng khách, trong khi Kim Sojung ngồi trên sofa cúi gầm mặt không nói một câu nào, thì Jung Eunbi, người đang khoanh hai tay trước ngực, chậm rãi lượn tới lượn lui trước mặt Kim Sojung, giương cặp mắt tràn ngập dã tâm liếc em một cái rõ dài.
"Sẽ không có chuyện chị bị Hwang Eunbi đánh, càng không có chuyện chị xô xát bên ngoài với ai đó, vì nếu có, Thủ tướng ắt hẳn đã làm ầm lên, chỉ còn một người có khả năng đánh chị ra nông nỗi này."
"Chuyện không như em nghĩ..."
"Jung Yerin đúng không?"
So với Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư còn đáng sợ hơn gấp mười lần, đó là cảm nhận của riêng Hwang Eunbi. Mỗi lần chạm mặt người chị đó em đều không dám nhìn thẳng, hơn nữa suốt hai năm qua chị cũng chẳng để em vào mắt, em cứ có cảm giác Nhị tiểu thư càng lúc càng ghét mình, nhưng em thật sự không biết bản thân đã sai ở điểm nào.
Đối với câu hỏi của Nhị tiểu thư, Kim Sojung bối rối ngẩng đầu, trông chị đảo mắt lựa lời thấy mà tội, Kim Sojung rõ là không muốn làm lớn chuyện, dù sao đi nữa đây cũng chẳng phải chuyện gì hay ho, càng ít người biết lại càng tốt, song về phía Nhị tiểu thư, cả em lẫn Kim Sojung đều không biết phải che đậy sao cho khéo.
Nhị tiểu thư rất thường xuyên tìm gặp Kim Sojung, hai người họ xa nhau nhiều lắm chỉ mỗi ba ngày, nên những vết thương trên người mình, Kim Sojung muốn giấu cũng lực bất tòng tâm, bởi chuyện Jung Eunbi có thể phát hiện chúng và chuyện chị có thể suy luận ai là kẻ đã ra tay với Kim Sojung chỉ là chuyện sớm muộn.
"Trông nét mặt chị thế này, em đoán đúng rồi chứ gì?"
Nhị tiểu thư nhếch môi quay đi, chị rõ là đang cười, nhưng trong đôi mắt long lanh của chị, Hwang Eunbi chỉ thấy toàn sự căm phẫn. Nhị tiểu thư bước về phía sofa vài bước, chị cúi người, tay hơi dùng lực nắm lấy xương hàm Kim Sojung nâng lên. Kim Sojung hơi nhăn mặt vì đau, xương hàm của chị vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau những cú đấm của Yerin, chị níu ống tay áo sơ mi của Nhị tiểu thư, miệng lắp bắp.
"Đúng...nhưng chẳng qua...chỉ là hiểu lầm..."
"Thảo nào ngày hôm qua về không chào hỏi ai mà còn ra phi trường gấp như vậy."
Nhị tiểu thư thả tay khỏi xương hàm Kim Sojung, chị ngửa mặt nhìn trần nhà, dứt lời liền bật cười thành tiếng.
"Ôi Jung Yerin...a ha ha ha..."
Đáng sợ. Thật sự rất đáng sợ đấy, khi mà Nhị tiểu thư đột nhiên cười lớn thế này.
Không dám nhìn thêm một giây phút nào, Hwang Eunbi cúi thấp đầu, em vừa vân vê tà váy của mình vừa nghĩ ngợi, ngẫm lại thì từ bé đến lớn số lần em thấy Nhị tiểu thư cười đếm trên đầu ngón tay chứ đừng nói là ngồi đây chứng kiến chị cười một cách nham nhở thế này. Đó chính xác mà một điệu cười sặc mùi cạnh khóe.
BẠN ĐANG ĐỌC
SinRin | Esclave - by Matchitow [FULL]
Fanfiction"Yerin..." - Hwang Eunbi nuốt xuống, em ấp úng hỏi - "Chị có...yêu em không...?" Jung Yerin nhìn vào mắt em, nhìn rất lâu, đến mức ánh nhìn ấy hoàn toàn có thể thay cho câu trả lời của chị. "Thú thật với em, chị là một doanh nhân thành đạt, trên thư...