Đại Hàn Dân Quốc, tháng 10, năm 2006.
"Tại sao đến giờ này vẫn chưa lên trà?!"
Hwang Eunbi bị mắng tới tấp sau dinh thự của Thủ tướng vì không kịp nấu trà, em gập người xin lỗi, song người Quản gia nọ quyết không bỏ qua, phạt em thế chỗ người giữ lửa lò than, không được phép bước chân ra ngoài nửa bước.
Hôm nay tại dinh thự của Thủ tướng có tiệc, và em thân là nô lệ của Đại tá vẫn phải sang dinh thự của Thủ tướng chạy việc vặt một phen, đây là trách nhiệm mà Quản gia của Thủ tướng đến tận nhà giao phó, em không thể từ chối. Lúc người Quản gia ấy đến nhà gõ cửa, cả Đại tiểu thư và Kim Sojung đều không có mặt.
Hwang Eunbi nhăn nhó ho mấy tiếng vì khói từ lò than, bụi than bay mù trời, em kéo cổ áo chiếc áo len mà cách đây mấy hôm Nhị tiểu thư mua cho mình để che kín mũi, rồi cố thở cho đều. Ngày trước em đã từng làm việc ở đây, suốt một tháng ròng, hít phải không ít bụi than, sau đó Kim Sojung phát hiện, chị lệnh cho Quản gia và người hầu không được sai em giữ lửa lò than nữa, bảo rằng công việc này quá nặng nhọc, chẳng thích hợp với một đứa nhỏ ốm yếu như em.
Hwang Eunbi không có ý gì, em chỉ thấy lạ, bởi ngày đó lúc Kim Sojung phát hiện ra và căn dặn người hầu của mình, kể từ đó trở về sau họ quả thật không sai em làm việc này nữa, nhưng hôm nay lại rất tự tin sai bảo.
"Mày là Hwang Eunbi đúng không?"
Hwang Eunbi giật bắn mình buông chiếc quạt tre, em quay phắt đầu, và gập người ngay khi phát hiện người vừa nói chính là Thủ tướng.
Thủ tướng khoác trên mình bộ quân phục oai vệ với những chiếc huân chương sáng loáng ở ngực áo, ông nhìn em bằng một ánh mắt không mấy dễ chịu.
"Ra đây một chút."
Hwang Eunbi lóng ngóng theo sau, em bối rối cúi gầm mặt mà đi, tay níu chặt vạt áo của mình, cho đến khi Thủ tướng bất chợt dừng chân và em suýt chút nữa đã đâm sầm vào bụng ông ta. Người đàn ông vạm vỡ cao hơn em những ba cái đầu bỗng bóp chặt xương hàm em, Hwang Eunbi hốt hoảng mở to mắt, tưởng chừng như khung xương hàm mình bị đay nghiến đến biến dạng.
"Chính mày là nguyên nhân khiến Đại tiểu thư của mày do dự, đúng không?"
Cổ họng bị bàn tay rắn chắc xách lên cao, Hwang Eunbi trong thoáng chốc đã lơ lửng trên không trung, cơ hàm siết chặt lại, hai hàm răng nghiến sít vào nhau, đôi con ngươi chi chít những mạch máu của em chòng chọc mở to nhìn Thủ tướng.
"Mày biết khôn thì đừng có mà trèo cao, tao có khối cách để tống mày cút khỏi chốn này, nếu mày còn muốn nhìn thấy Đại tiểu thư của mày thì tránh xa nó ra một chút, và để yên cho nó đính hôn cùng Kim Sojung."
Mặt mũi Hwang Eunbi đỏ gay, em không thở được, nhưng từng lời của Thủ tướng truyền đến tai em đều nghe rất rõ ràng.
"Tao sớm đã sinh nghi, chỉ không ngờ mày to gan lớn mật đến mức này, và không ngờ đến tao phải đích thân ra tay loại bỏ cái gai là mày. Mày thật sự nghĩ mày có thể xứng với Jung Yerin? Cũng chịu khó mơ mộng thật. Tao sẽ cho mày ba sự lựa chọn."
BẠN ĐANG ĐỌC
SinRin | Esclave - by Matchitow [FULL]
Fanfiction"Yerin..." - Hwang Eunbi nuốt xuống, em ấp úng hỏi - "Chị có...yêu em không...?" Jung Yerin nhìn vào mắt em, nhìn rất lâu, đến mức ánh nhìn ấy hoàn toàn có thể thay cho câu trả lời của chị. "Thú thật với em, chị là một doanh nhân thành đạt, trên thư...