Chương 1: Akizuki Asuka - Bi kịch và đau thương

10.2K 465 36
                                    

Chương 1: Akizuki Asuka – Bi kịch và đau thương

Akizuki Asuka là con gái độc nhất của gia đình Akizuki – một gia đình trung lưu có nguồn gốc là quý tộc xuống dốc ở thời Minh Trị. Họ đang sống tại ngoại ô của một thị trấn lớn gần núi Saigiri. Trong gia đình, Asuka được xem là công chúa mà nuôi dưỡng, cưng chiều, ngoài trừ vì cô là con gái một ra thì phần lớn lý do là vì cơ thể yếu ớt bởi sinh thiếu tháng. Mặc dù hiện nay chỉ là gia đình trung lưu nhưng những lễ nghi khi còn là quý tộc vẫn được trưởng bối dạy dỗ nghiêm khắc lại cho những hậu bối. Vì thế, mặc dù sức khỏe kém nhưng từ nhỏ Asuka đã được dạy dỗ đầy đủ lễ nghi của quý tộc. Cô được xem là niềm tự hào của nhà Akizuki, nếu không phải vì sức khỏe kém thì cô đã được chọn làm gia chủ đời tiếp theo chứ không phải đứa em họ đang được dạy về cách kinh doanh và điều hành gia đình kia.

Asuka thở dài mệt mỏi, đôi lúc cơ thể kém cỏi này thật làm người ta khó chịu. Mặc dù chỉ mới 7 tuổi nhưng cô đã hiểu được việc mình không thể trở thành gia chủ sẽ mang đến hậu quả gì. Ngước mắt nhìn ra thiên không ngoài cửa sổ, trời thu thật trong xanh a~. Hôm nay cô phải xuống trấn để gặp thầy lang theo lời dặn, chắc chắn khu chợ sẽ có nhiều điều thú vị hơn mấy bài học lễ nghi nhàm chán này a. Cô khẽ cười rồi đứng dậy thay y phục chuẩn bị xuống trấn.

⁂⁂⁂

- A-chan, con phải cẩn thận a. Đừng c.... – Mặc dù không phải lần đầu nhưng để con bé xuống trấn một mình thì bà Akizuki vẫn thật sự lo lắng, liên miên nhắc mãi lời dặn dò.

- Mẹ à, con không còn nhỏ nữa, con tự biết chú ý mà. – Cô thật sự bất đắc dĩ với mẹ mình a. – Con sẽ không có việc gì đâu. – Cô mỉm cười trấn an mẹ mình.

- Nếu không chúng ta đi cùng con đi. – Bà Akizuki vẫn là không yên lòng.

- ... Mẹ à... - Cô thở dài, nếu để mẹ cô đi cùng thì việc dạo phố chơi đùa của cô coi như xong. Khó khăn lắm cô mới thuyết phục được họ cho cô xuống trấn một mình mà, sao có thể hủy ở phút cuối được chứ. – Haiz... con phải đi ngay nếu không trễ giờ thì thầy lang sẽ giận mất. Con đi đây. – Cô nhanh chóng chạy đến chỗ xe ngựa để tránh việc mẹ cô đổi ý mà đi cùng cô.

Chui vào xe ngựa, cô lại ló đầu ra cửa sổ mà cười với mẹ cô:

- Chỉ là đi xem bệnh thôi mà, con sẽ về sớm thôi, mẹ đừng lo lắng quá nha.

- Thật là... Cái con bé này... Đừng có mà la cà ở chợ đó A-chan. – Bà rất hiểu con gái mình nên mới lo lắng như vậy.

- Vâng ạ - Cô hét lớn đáp lại rồi lại chui lại vào trong xe ngựa. Cô thật sự rất hạnh phúc nha.

⁂⁂⁂

- Nhóc Asuka à... Nhóc biết bản thân mình yếu ớt là do sinh non phải không? – Vị thầy lang già dùng đôi mắt sáng của mình nhìn về phía Asuka mà hỏi

- ... Vâng ạ. – Cô cụp mắt xuống che đi sự chua xót trong đáy mắt.

- Haiz... thật ra cũng không hẳn. Các cơ năng của cháu thật ra rất bình thường. Thậm chí lực đạo của cháu còn mạnh hơn người thường một chút. Nhưng tiếc là phổi của cháu lại nhỏ hơn phổi của người bình thường... Theo sự quan sát của ta sau bao lâu nay xem bệnh cho cháu thì... phổi của cháu chỉ bằng ba phần tư phổi của người bình thường. Vì vậy, nên mới không đủ không khí để duy trì sự vận động mạnh của cháu. Hơn nữa phổi của cháu cũng rất yếu nên cố đừng để bị viêm phổi đó. – Vị thầy lang ân cần dặn dò. Ông cũng rất quý tiểu nha đầu đáng yêu lễ phép này nên không muốn con bé phải chịu bệnh tật quấn thân chút nào.

- Vâng cháu sẽ chú ý ạ. Cảm ơn ngài rất nhiều. – Cô cúi người cảm ơn vị thầy lang già.

- Ha ha... không cần khách khí thế đâu. Nếu không muốn đợi thì con đi dạo phố một chút đi, dù sao ta còn phài đi phối thuốc cho con, hơi lâu đấy. – Vị thầy lang cười hiền từ. Nhìn con bé là hiểu nó không muốn ngồi yên rồi, để nó đi chơi một chút cũng không sao, trẻ con nên hoạt bát một chút mới tốt a.

- Hì hì... vậy con đi đây Itou gia gia. – Cô cười tươi chạy nhanh ra cửa để hai thị nữ phải bất đắc dĩ đuổi theo.

- Ha... thật là một đứa trẻ đáng yêu a~. – Thầy lang già Itou cười cười rồi nhìn ra bầu trời đang dần xám xịt kia. - Mong là nó sẽ mãi vui vẻ, hoạt bát như vậy.

⁂⁂⁂

Asuka thật sự rất bất đắc dĩ, tại sao cô muốn chơi một chút cũng không được ông trời chấp nhân vậy. Chỉ một khắc trước còn tinh không vạn lý nhưng một khắc sau lại mây đen ùn ùn, mưa to không dứt vậy chứ.

- Ha ha...Nhóc đừng có nhăn mặt nữa Asuka, sẽ thành bà già đó. Còn nhiều thời gian mà, hôm nay không được thì còn ngày mai, ngày mốt... nữa mà. – Nhận thấy ánh mắt u oán của Asuka nhìn mình chằm chằm lão Itou đành phải thở dài. – Ta hiểu khó khăn lắm cháu mới được đi chơi nhưng nắng mưa chúng ta không đoán trước được a. Đừng ủ rũ nữa, ta có bánh mochi cho con đây, ăn đi. Có lẽ chút nữa mưa sẽ tạnh thôi.

Nghe có bánh mochi, Asuka lập tức tươi tỉnh hơn hẳn.

- Cháu cũng mong là vậy. Cháu còn muốn chơi thêm một chút nữa.

Lão Itou nhìn nét ngây thơ của cô mà bật cười. Thật là trẻ con a~.

⁂⁂⁂

Nhưng tiếc cho Asuka, có lẽ ông trời hôm nay không muốn chiều lòng cô. Mưa to cứ kéo dài đến tận chiều tối mới có dấu hiệu giảm bớt, nhưng vẫn không thể làm Asuka về nhà được. Nhìn gương mặt rối rắm của Asuka, lão Itou vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, lão xoa đầu cô :

- Ta nghĩ hôm nay con không về nhà được rồi nhóc Asuka. Con cứ ở lại đây một đêm đi, vừa hay ta muốn dùng thử phương thuốc dược dục ta vừa phối cho con có thể dùng được không.

- Vâng ạ - Giọng cô nghe ỉu xìu hơn hẳn. Với một đứa bé mới 7 tuổi dù ham chơi thế nào đi nữa thì việc không gặp cha mẹ cả ngày vẫn khiến nó buồn.

- Thôi nào... À đúng rồi, con nên để một thị nữ về báo với gia đình đi đừng để họ lo lắng.

- Vâng, con sẽ nói với Hana-chan về nhà thông báo.

⁂⁂⁂

Sáng hôm sau

Sau trận mưa đêm qua, trời thu mang theo cái se se lạnh và ẩm ướt hơn hẳn, bầu trời thì vẫn âm u không một chút ánh nắng. Asuka thức dậy đã thấy cơ thể thoải mái hơn hẳn mọi ngày, chắc hẳn dược dục của Itou gia gia đã có hiệu quả. Nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác quái dị trong ngực, cứ như là... bất an...

Sau khi dùng bữa sáng với lão Itou, cô liền tạm biệt ông mà lên kiệu trở về nhà. Nhưng càng gần nhà thì cô lại càng cảm thấy bất an.

Đứng trước cổng chính của ngôi nhà, tim cô lại cứ đập liên hồi. Đây rõ ràng ngôi nhà thân thuộc của cô nhưng cô lại cứ cảm thấy sợ hãi và bất an. Đáng lẽ phải có một người canh cổng chứ, cô đã gõ cửa khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy người nào ra mở cửa cả. Đẩy cửa bước vào, cô lớn tiếng hét lên:

- Cha... Mẹ... Con về rồi đây...

Nhưng mùi máu tanh nồng nặc xộc vào cánh mũi khi cửa mở, những xác gia nhân không đầy đủ đẫm máu nằm la liệt khắp đã làm cô kinh hãi. Tại sao lại như vậy? Chuyện gì đã xảy ra?

⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕

12:08 PM T7 29/08/2020

(ĐN KnY + OP) Thủy Điệp Hoa HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ