25

157 6 3
                                    

#24. Trời Đông…

Mông Phong cho xe đậu dưới tán cây bạch dương tránh gió tuyết, bốn người trên xe đã liên tục bốn mươi tám tiếng đồng hồ chưa được chợp mắt, rốt cuộc không gượng nổi nữa.

Mông Phong và Lưu Nghiễn ngồi ở hàng ghế trước dựa sát vào nhau, đắp chung một chiếc áo khoác. Trương Dân thì nằm duỗi người trên hàng ghế sau, gối lên đùi Quyết Minh, Quyết Minh tựa người lên cửa xe. Toàn bộ cửa kính đều kéo kín mít, bật máy điều hòa lên, bốn người mê man chìm vào giấc ngủ.

Ai cũng không còn hơi sức để thay phiên trực ca, cứ đánh một giấc gần mười tiếng, Quyết Minh tỉnh dậy đầu tiên, nhóc liền phát hiện ở bên ngoài có một con zombie.

Trời đã sáng bảnh mắt, zombie áp lên cửa xe, bị đông cứng ngắc, ánh mắt của nó cứ trợn trừng dòm chằm chằm người trong xe, duy trì mãi một tư thế bám cửa.

Quyết Minh vươn một ngón tay ra, nhích sang trái.

Zombie há mỏ, con ngươi khô khốc đảo về bên trái.

Ngón tay Quyết Minh lại nhích sang phải.

Con ngươi zombie lại đảo về bên phải.

Ngón tay Quyết Minh dựng thẳng giữa mặt nó.

Hai con mắt zombie lé vào trong.

Quyết Minh giơ hai ngón tay song song, khi nhóc đang định tách hai ngón ra thì Mông Phong cũng thức dậy.

“Bạn nhỏ, ghẹo zombie là không tốt nhé.” – Mông Phong đánh cái ngáp dài.

Thế là mọi người trong xe đều tỉnh giấc.

Lưu Nghiễn uể oải rướn lưng, cậu quay đầu đánh giá con zombie kia một lúc, rồi nói: “Hầu như toàn cơ thể nó đã bị đông cứng rồi, duy đầu óc vẫn còn tỉnh táo.”

“Ừm.” – Trương Dân khó khăn nâng chân ngồi thẳng dậy, thở ra một hơi, anh chau mày rằng: “Vẫn có trí lực cơ bản, cậu nói xem trong đầu bọn nó đang suy nghĩ cái gì?”

Mông Phong nhún vai: “Ai biết được, lòng zombie như kim đáy biển mà.”

Hắn khởi động ô tô, húc con zombie kia chẹt lên thân cây, khiến nó kêu lên những tiếng rất buồn cười, sau đó hắn đánh xe vòng lên quốc lộ, chạy một mạch.

Lưu Nghiễn lấy thức ăn, cậu mở ra một hộp thịt bò lạnh tanh, cùng với bánh mì mà thím Vu đã hấp ba ngày trước có bỏ thêm ít tương ớt, bắt đầu ăn bữa sáng.

Đó là đồ dự trữ Mông Phong đem theo trước khi đi tuần tra, Trương Dân hỏi: “Thức ăn còn bao nhiêu?”

Lưu Nghiễn: “Đủ cho bốn ngày nữa.”

Trương Dân tức khắc tự giác: “Tôi có thể ăn ít một chút.”

Mông Phong và Lưu Nghiễn đồng thời đánh mắt nhìn vào Trương Dân, ra chiều vừa lòng với biểu hiện của anh lắm.

“Tôi đâu có ý định đuổi anh xuống xe.” – Lưu Nghiễn chân thành rằng – “Ấy mà anh thiệt là biết điều đó.”

Mông Phong tiếp tục lái xe, vui vẻ huýt sáo, hắn bắt chước giọng điệu của Lâm Mộc Sâm ra vẻ trịch thượng: “Anh đây rất thích kẻ biết điều, chú em, làm cho tốt vào! Anh Sâm sẽ  cất nhắc chú!”

[Đam Mỹ] 2013 - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ