51

101 2 2
                                    

#50. Tai nạn…

Miền lục địa dường như đã đổi thay so với lần trước khi họ đặt chân tới.

Phảng phất có một thứ cảm giác lạ lùng đang nảy sinh ở vùng đất này, nhưng lại không rõ khác biệt thế nào. Chiếc trực thăng băng qua đại dương mênh mông, suốt dọc đường bờ biển tĩnh mịch như tờ, nước biển đen đúa cuốn theo từng làn bọt sóng trắng toát vỗ vào ghè đá.

Màn trời nặng nề u ảm như muốn áp sập xuống dưới.

“Tự giới thiệu bản thân chút đi.” – Lại Kiệt nói với cậu lính mới.

“Xin chào mọi người, tôi là Bạch Hiểu Đông.” – Cuối cùng Bạch Hiểu Đông cũng chờ được cơ hội mở miệng rồi.

Lưu Nghiễn đương cắm cúi kiểm tra một tên lửa mini cầm tay, cậu không ngẩng đầu lên mà rằng: “Lưu Nghiễn.”

Mông Phong khom người ngắm nghía cái nhãn hiệu dưới đáy tên lửa: “Mông Phong.”

Bạch Hiểu Đông gật đầu.

“Chào mừng Hiểu Đông gia nhập đội Cơn lốc của chúng ta, trước đây cậu làm gì?” – Lại Kiệt gợi chuyện.

Lưu Nghiễn bỗng hỏi: “Cậu thấy khó chịu trong người sao?”

Mông Phong liền vươn tay sờ lên trán Hiểu Đông, đầu bạch Hiểu Đông ướt rượt mồ hôi, cậu ta gắng gượng gật đầu đáp: “Vừa mới tiêm vắc xin xong, trước kia tôi… học Tán đả(1).”

(1) Tán đả(sanda) là môn võ chiến đấu tay không tự do, đòi hỏi thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa.

“Ối chà chà—” – Lại Kiệt há miệng thốt lên đầy khoa trương.

“Chậc.” – Mông Phong phán – “Cũng khá nhỉ.”

Bạch Hiểu Đông cười cười, vóc người cậu ta rất cân xứng, chiếc áo ba lỗ dã chiến để lộ cánh tay rắn chắc, ngó qua còn cường tráng hơn Lại Kiệt một chút.

“Chuyên gia Tán đả à?” – Lưu Nghiễn hỏi – “Đã bị Trịnh Phi Hổ dạy dỗ chưa?”

Bạch Hiểu Đông ngơ ngác đáp: “Trịnh… Phi Hổ là ai? Tôi chỉ mới được tiêm vắc xin thôi mà.”

Mông Phong còn bám riết: “Rốt cuộc ba anh…”

Lưu Nghiễn mất kiên nhẫn gắt lên: “Ba anh chỉ kéo em đến Khu số Bảy đánh phủ đầu thôi! Nội dung liên quan đến Thuyết siêu Huyền và Mô hình Chuẩn của năm nhất đại học, giải thích nguồn gốc Sinh vật…”

Mông Phong vội ngắt lời: “Thôi thôi, mấy thứ này chẳng cần phải giải thích, quan trọng là đánh phủ đầu có thắng không?”

Lưu Nghiễn đáp: “Chắc được tính là thắng, dù gì ông ấy cũng lấy được thứ mình cần.”

Bạch Hiểu Đông há hốc: “Đánh phủ đầu Khu số Bảy… mấy anh…”

Mông Phong: “Ừa, thắng là được, lần sau nếu hai người không đối phó nổi thì cứ để anh ra tay.”

Bạch Hiểu Đông: “…”

Lại Kiệt bảo: “Cậu còn chưa được huấn luyện đúng không. Anh là đội trưởng, về sau cứ nghe lệnh anh, Lưu Nghiễn là kỹ sư máy của đội mình, kiêm luôn bác sĩ tâm lý và vú nuôi…”

[Đam Mỹ] 2013 - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ