42

105 3 0
                                    

#41. Khốn cảnh.

Trước mười giờ, tại căn cứ Trung tâm cứu viện trên vùng biển Quốc tế.

“Gọi Mặt trận trung ương, gọi Mặt trận trung ương… Sonar(máy định vị bằng sóng âm) phát hiện dưới lòng biển có sinh vật biển khổng lồ đang tiếp cận… số liệu cụ thể đã truyền đi đúng lúc…”

“Cho phóng ngư lôi(là một loại đạn tự di chuyển trong nước, có thể có điều khiển hoặc không), huy động các tàu sân bay Varyag và USS Ning để tập trung chi viện, đóng tất cả các đường ống tuần hoàn dưới nước, thông báo cho Khu số Bảy chuẩn bị chảo thu sóng…”

“Gọi Mặt trận trung ương, Trung tâm khí tượng gửi báo cáo tới.”

“Thông báo Khu số Bảy, chuẩn bị máy triệt tiêu gió lốc…” – Mông Kiến Quốc phát lệnh – “Thượng tá Hạ Huy hãy lên đài giám sát, chuẩn bị khởi động máy phòng ngự…”

“Gọi Mặt trận trung ương, Khu số Bảy trình báo cáo khẩn, yêu cầu tạm thời đình chỉ hoạt động của trạm phát điện hạt nhân cỡ nhỏ…”

Các lệnh báo ồ ập kéo tới như sóng triều, khiến Mông Kiến Quốc có chút mất kiên nhẫn.

Tuy rằng Quân đội nắm quyền điều khiển mọi thiết bị trên đỉnh tháp Khu số Bảy, chỉ cần khởi động đại đội phi cơ từ Khu số Sáu là có thể dựng nên một loạt phòng ngự tự động, nhưng chỉ thế thôi vẫn chưa đủ. Bởi Khu số Bảy có quyền lợi ngăn chặn mệnh lệnh tấn công quân sự bất cứ lúc nào, điều này khiến Mông Kiến Quốc vô cùng căm tức.

“Không được.” – Mông Kiến Quốc đổi ý – “Tôi phái Thượng tá Hạ Huy tạm thời tiếp quản đài giám sát ở Khu số Bảy.”

Liền sau đó, nguyên tòa nhà Khu số Sáu khẽ chấn động, tiếng cảnh báo vang lên dồn dập.

Thanh âm “Ò—e—” chói tai vẳng vọng khắp căn cứ Mặt trận trung ương, Mông Kiến Quốc quyết đoán: “Phát lệnh, điều động tất cả các chiến sĩ lên mặt biển!”

Bên trong Hồng Kiều người người tất bật tới lui, toàn bộ đèn xanh trong Khu số Sáu đều chuyển sang màu đỏ, không ngừng chớp tắt. Các sĩ quan có quân hàm từ Thiếu tướng trở lên đều tức tốc đẩy cửa ra ngoài, ngay cả Thượng tướng Chu Duy Hạp cũng vội vã bước khỏi văn phòng.

Mông Kiến Quốc cùng họ trao đổi ngắn gọn tình hình, trong lúc đó lại một đợt chấn động truyền khắp.

“Ò—e—ò—e—” – Đèn báo động màu đỏ xoay tít, khắp đại sảnh u tối lóe lên những tia sáng yếu ớt, toàn Khu số Sáu như muốn nổ tung.

Phần lớn những người dân cư trú nơi đây đều tới trước khi đại dịch zombie bùng phát, hầu như chưa từng đụng phải tình huống khẩn cấp thế này, Trương Dân mau chóng ra quyết định: “Nhóc cưng, mình về đi! Mọi người đừng hoảng sợ!! Hãy đi tới phía thang máy!!”

“Ò—e—ò—”

Tất thảy chuông báo động đều đổ dồn, nơi nơi đều là người nhà của quân nhân cuống cuồng tháo chạy khóc thét.

“Con đứng đây chờ ba nhé nhóc cưng!” – Trương Dân gấp gáp dặn dò, đoạn anh phóng ào lên xe, thử điều khiển các thiết bị, nhưng nguồn điện đã bị ngắt nên không cách nào di chuyển.

[Đam Mỹ] 2013 - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ