24

138 5 0
                                    

#23. Lở tuyết…

Chiều tối, xe đậu lại ven đường.

Lưu Nghiễn liếc nhìn kim xăng, hai tay vẫn bận bịu bôi thuốc cho Mông Phong.

Trên khuôn mặt đẹp giai của Mông Phong có một vết trầy, Lưu Nghiễn lại không có thùng y tế, đành phải dùng vạt áo nhúng vào rượu Hennessy XO rồi chà lên vết thương của Mông Phong để khử trùng.

Mông Phong đau đến mức không ngớt hít hà, trong lúc đó Lưu Nghiễn kể cho hắn nghe tất thảy những chuyện đã phát sinh gần đây.

“Ờ.” – Mông Phong bất cần nói – “Đời còn dài mà, lần sau phải dí theo, ông đây nả một phát bắn bỏ thằng chả.”

Lưu Nghiễn lại hỏi: “Sao anh về sớm vậy? Nếu theo đúng lịch trình thì phải tới tận giờ anh mới quay về căn cứ mà.”

Mông Phong đáp: “Tại anh nhớ em đó, tối hôm trước em giận dỗi còn gì, anh định rỗi việc thì trở về dỗ dành em, đỡ phải cãi nhau nữa, nhờ vậy mới bắt kịp không phải sao?”

Lưu Nghiễn nửa cười nửa mếu gật gật đầu. Cơn gió theo cánh cửa vỡ nát lùa vào trong xe, sau khi thoát hiểm thì thân thể và tinh thần đều thả lỏng hoàn toàn, cậu cảm thấy dường như mình mẩy muốn đông cứng bởi trận gió tuyết ngợp trời kia.

Mông Phong treo áo khoác lên cửa xe để tạm chắn bớt gió, Lưu Nghiễn ngồi vào hàng ghế sau, cậu lại hỏi: “Giờ đi đâu đây? Đi cứu Trương Dân à?”

Mông Phong nói: “Chưa biết nữa, cứ đi về phía Đông xem sao, mong là Quyết Minh còn sống, chỉ còn chút ít xăng thôi… Giữa trời tuyết mênh mông thế này, phải làm sao giờ?”

Lưu Nghiễn: “Vậy mà anh còn đập bể cửa kính…”

Mông Phong: “Anh không đập bể cửa kính thì sao cứu em được hả! Chẳng nhẽ tung thần chưởng diệt địch à!!”

Lưu Nghiễn: “Anh có thể mở cửa sổ mái ra mà…”

Mông Phong: “Ai còn dư hơi suy nghĩ nhiều như vậy.”

Lưu Nghiễn: “Thôi đi, anh muốn làm dáng cho bảnh thì có, giờ thì chết cóng trong xe luôn… Đừng sáp lại đây! Giờ em không muốn làm! Mệt chết rồi nè!”

Mông Phong: “Cho hôn cái coi, anh lại cứu em lần nữa chẳng lẽ không được thưởng gì sao?”

Mông Phong chồm tới ôm hôn Lưu Nghiễn một lúc, rồi Lưu Nghiễn ngã lưng xuống dãy ghế sau nằm ngủ, lạnh đến độ phát run lập cập, lát sau Mông Phong chợt lên tiếng: “Này, cưng à, dậy dậy, đằng kia có một chiếc xe kìa!”

Lưu Nghiễn choàng tỉnh, vội vàng lao xuống, trận tuyết lớn vùi lấp gần nửa chiếc xe, Lưu Nghiễn liền bảo: “Là của Quyết Minh đó! Mau cầm xẻng lại đây!!”

Mông Phong ra sau xe tìm được cái xẻng quân dụng, Lưu Nghiễn xúc tuyết hất đi, nhưng bên trong không hề có ai.

“Sao lại như vậy?” – Mông Phong bật hỏi.

Lưu Nghiễn kéo mở cửa xe, ngó vào kim xăng, cậu thở phào: “Còn xăng, may quá, ta đổi sang chiếc này đi, chắc là Quyết Minh đã xuống xe đi rồi.”

[Đam Mỹ] 2013 - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ