60

103 1 0
                                    

#59. Túy Quyền…

Lưu Nghiễn bị đấm trúng ngay bụng, tức khắc tưởng như muốn nôn cả tim gan phèo phổi, một đấm đó vừa hạ xuống như khiến toàn bộ máu trong người đều dồn lên não, ộc một tiếng phun ra búng máu.

Gã đàn ông kia toan vung dao găm đâm về phía Lưu Nghiễn, ngay lúc đó Mông Phong hét vang nhào tới lần hai, Lưu Nghiễn gắng gượng dành hết sức lực cuối cùng còn sót lại mà nghiêng người né đi, Mông Phong giơ tay tới chắn, con dao găm cắm phập vào cánh tay hắn!

Hai mắt Lưu Nghiễn hằn tơ máu, chật vật dựa vào tường mà chống mình lên, trong chớp mắt Mông Phong đã đấu năm sáu chiêu với gã đàn ông, hắn bị đánh ngã quằn quại trên đất, vài phen vừa giương súng đã bị đạp văng, ăn đòn nhiều mà trả đòn thì ít, lúc đó đột nhiên vang lên một tiếng “tách” bật mở chốt, hành lang nhỏ lại tối đen.

Gã đàn ông sững người khựng lại trong khoảnh khắc, Mông Phong thấy cơ hội tốt bèn dứt khoát tung một quyền gọn ơ, xương gáy của gã phát ra tiếng “grắc”, bị đánh bay thẳng ra ngoài như đạn pháo!

Gã đàn ông va “ầm” vào tường hành lang, ánh đèn lại được bật sáng khiến đồng tử của gã đột ngột co rút, ngay sau đó Lưu Nghiễn nhanh chóng ngắt điện, ba bóng đèn không ngừng chớp tắt, nhoáng vừa đen kịt thoắt cái lại sáng rực.

Gã đàn ông nắm dao găm bổ nhào tới Mông Phong, nhưng đồng tử của gã dưới ánh đèn lúc tỏ lúc mờ liên tục vừa co rút vừa dãn mở, khiến ảnh ngược của Mông Phong thu lại một centimet, tia sáng chớp nhoáng xẹt ngang trước mắt, Mông Phong chỉ còn lưu lại một ảo ảnh trắng đen trên võng mạc của gã.

Mông Phong đeo thấu kính hồng ngoại lên, tầm mắt luôn bắt giữ hình dáng màu sáng lục của gã đàn ông, hắn chớp lấy thời cơ xông tới đâm một đao vào bụng gã rồi xẻ ngược lên cổ, chiếc áo ba lỗ dính liền với ngực bị cắt đôi vẽ thành một đường máu nhợt nhạt.

Giây tiếp theo, Mông Phong nhảy lùi về sau, bàn tay trái xoay ngược chộp lấy cổ tay của gã giật mạnh, xoay gã nửa vòng hung hăng đập ầm lên tường, đoạn hắn quát to một hơi, dùng khẩu súng pháo trong tay phải bổ tới, đá vụn bắn tứ tung, dộng đầu gã quái vật cắm ngập vào vách tường!

Mông Phong nâng khẩu súng liên thanh xả đạn “Đoàng đoàng đoàng”, não bắn tung tóe khắp mặt tường, gã đàn ông mình mẩy co giật không ngớt, chốc sau xụi lơ gục xuống.

Lưu Nghiễn liên tục ho khan, Mông Phong thì sức cùng lực kiệt, nặng nề ngã người dựa vào tường, hắt ra một hơi thở dài.

Lát sau hắn lại gần kiểm tra thân thể Lưu Nghiễn, nâng cằm cậu lên, ấn nhẹ vào bụng cậu, Lưu Nghiễn ho khục vài tiếng, Mông Phong lấy ra một hộp thuốc, tìm được viên thuốc cầm máu dùng khi hành quân cho cậu uống.

“Ba đánh một mà còn khốn đốn như vậy…” – Lưu Nghiễn cảm thán rằng – “Trịnh Phi Hổ dạy ra thể loại học trò thế này… thiệt chẳng biết giấu mặt vào đâu.”

Mông Phong tức khí: “Đệt, em… đừng có suốt ngày xỉa xói người khác.”

Mông Phong bước tới ôm Bạch Hiểu Đông dậy, cậu ta nói: “Tôi có thuốc rồi…”

[Đam Mỹ] 2013 - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ