21

155 5 0
                                    

#20. Mũi nhọn…

Lưu Nghiễn đành phải sửa sang lại quần áo, theo chân Hồ Giác lên lầu, Hồ Giác thấp giọng dặn: “Cậu gặp rắc rối đấy, nguyên nhân cụ thể thì tôi không rõ lắm, nhưng cậu phải ráng cẩn thận vào, đừng để lỡ lời.”

Lưu Nghiễn gật đầu tỏ vẻ hiểu được, Hồ Giác đẩy mở cửa phòng của Lâm Mộc Sâm ra, sau đó lập tức rời đi.

“Tìm cậu cả ngày trời, đang làm gì vậy?” – Lâm Mộc Sâm ngồi trên một cái ghế xoay, đưa lưng về phía Lưu Nghiễn, quay mặt ra cánh cửa sổ tuyết rơi đầy trời, trong tay gã đang vọc một khẩu súng.

Lưu Nghiễn đáp: “Đang ngồi tán dóc thôi, hôm nay không phải được nghỉ sao?”

Cậu nghiêng người ngồi lên chiếc bàn làm việc sau lưng Lâm Mộc Sâm, quét mắt nhìn qua hai vật đang bày ra trên mép bàn – quyển nhật ký của Quyết Minh và nhật ký của cậu.

Vốn Lưu Nghiễn có ghi lại những điều thầm bất mãn với Lâm Mộc Sâm trong nhật ký, nhưng như thế vẫn chưa đáng để bị hỏi tội, có điều nhật ký của Quyết Minh thì khó mà biết được.

Lưu Nghiễn không ngừng phán đoán, Lâm Mộc Sâm lại tiếp: “Thế à? Tán dóc với ai, về những cái gì? Anh thấy cậu với những người bạn mới tới này thân thiết quá nhỉ?”

Lưu Nghiễn thản nhiên: “Cùng với mục sư và nhà triết học ngắm trăng sao, bàn chuyện thi từ ca phú, lý tưởng nhân sinh… chúng tôi rất hoan nghênh anh, nếu anh thích thì lúc nào cũng có thể nhập bọn với tụi tôi hết.”

Chiếc ghế xoay đánh một vòng, Lâm Mộc Sâm quay mặt đối diện Lưu Nghiễn, cười rằng: “Anh Sâm kém văn hóa, mấy người trình độ cao như các cậu nói chuyện, anh nghe chẳng hiểu mô tê gì cả, hôm nay có người nhặt được hai quyển nhật ký ở hành lang, anh không dám tự tiện lật xem, tôn trọng cái gọi là quyền riêng tư của lớp trẻ các cậu, cậu cầm lấy đi hỏi xem là của ai.”

“Được.” – Lưu Nghiễn nhanh chóng đáp ứng – “Cứ để đó tôi.”

Cậu lấy lại nhật ký, anh Sâm lại bảo: “Mấy bữa nay anh vẫn suy nghĩ mãi, rồi nhờ cậu Hồ cố vấn ý kiến, làm ra hai quyết định.”

“Nếu tôi nhớ không nhầm.” – Lưu Nghiễn nói – “Hồ Giác là do tôi đề cử cho anh.”

Lâm Mộc Sâm vui vẻ gật đầu: “Người cậu đề cử rất được.”

Lưu Nghiễn còn hỏi: “Phải rồi, Mông Phong đâu?”

Lâm Mộc Sâm đáp: “Đây chính là quyết định thứ nhất mà anh định đề cập tới, lương thực của chúng ta sắp hết rồi.”

Lưu Nghiễn nghĩ bụng thật vớ vẩn, hôm qua vừa mới chở về nào là gạo và mì, trâu, heo, lương thực tiêu thụ đều có tính toán, chia phần một trăm người đâu ra đó rõ ràng, mỗi ngày ăn một trăm kilogam thức ăn, một tấn lương thực đủ cho mọi người ăn trong hai chục ngày, độn thêm khoai tây thì có thể ăn tới một tháng. Số lương thực Lâm Mộc Sâm cướp đoạt dọc đường chỉ sợ đã hơn trăm tấn, làm sao chỉ vỏn vẹn một tháng đã ăn hết cho được? Sợ còn chưa tiêu hết 20% nữa là.

Lưu Nghiễn thừa hiểu tính cách của Lâm Mộc Sâm – thiếu cảm giác an toàn.

Lâm Mộc Sâm liều mạng cắt giảm miệng ăn, đứng ngồi không yên, sợ một ngày nào đó nếu không còn kiếm được nguồn cung cấp, lương thực sớm muộn gì cũng cạn veo, cho dù có tích trữ lượng lương thực cho cả mười năm, cũng không thể xua đi cái ý nghĩ kỳ quái này trong đầu gã.

[Đam Mỹ] 2013 - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ