#29. Manh mối…
Ngày hôm sau:
“Trung tâm tị nạn có gì ở trỏng?” – Nhóc béo tò mò hỏi.
Lại Kiệt cười rằng: “Cái gì cũng có hết, là do Quốc gia thành lập mà, sau khi vào đó các cháu sẽ an toàn tuyệt đối. Cho đến khi bọn chú xác nhận bên ngoài không còn zombie và virus nữa thì mọi người sẽ được đi ra, một lần nữa gầy dựng quê nhà, bắt đầu cuộc sống.”
Mẹ bé Nhu hỏi: “Có cần chúng tôi đóng góp gì không?”
Lại Kiệt đáp: “Không đâu, hiện giờ hầu hết những người sống ở đó chẳng phải làm lụng gì nhiều, có rất nhiều ngành nghề trong xã hội giờ không có đất dụng võ. Vào thời điểm đặc thù, không cần lao động, nhưng sau khi đến đó, Tổ chức sẽ sắp xếp cho các bạn học tập… để giết thời gian, chia làm hai chuyên ngành là khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, tất nhiên người nào theo chuyên môn tự nhiên sẽ bận rộn hơn bên xã hội một chút. Sẽ bị điều động đi làm công tác nghiên cứu, nhất là bên sinh học, các bạn ở đây chẳng có ai chuyên ngành sinh học đúng không? Người tài như thế giờ quý hiếm như gấu trúc vậy, cần phải bảo vệ chặt chẽ.”
“Không có ai, điều kiện cuộc sống ở đó thế nào?” – Lại có người khác hỏi.
Lại Kiệt liền nói: “Quản lý theo cơ chế quân sự hóa, hai chục người chung một phòng, một ngày ăn ba bữa, không thể lên đất liền, xuất nhập phải báo cáo, đúng chín giờ tối tắt đèn.”
Mọi người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Lưu Nghiễn từ trên lầu bước xuống, cậu quét mắt nhìn Lại Kiệt một cái.
Đặng Trường Hà cất tiếng: “Tôi vốn là cảnh sát, vậy tôi thì sao?”
Lại Kiệt giải đáp: “Cảnh sát… sẽ được gia tăng huấn luyện, để cậu nhận trách nhiệm phòng vệ. Cụ thể thì chưa biết, còn phải chờ xem bên đó sắp xếp thế nào đã.”
“Anh nhờ người thu xếp một chút được chứ?” – Đinh Lan hỏi.
Lại Kiệt cười lớn: “Tôi không mấy liên hệ với bên Trung ương, chúng tôi thuộc quyền của Quân đội mà, không thể giúp cô được đâu.”
“Có thể sống được là mừng lắm rồi.” – Có người chen lời – “Chẳng lẽ cô còn muốn có phòng đơn kèm phòng tắm riêng nữa á?”
Ai nấy đều phá lên cười, Lại Kiệt tiếp tục kể cho mọi người nghe chuyện ở trung tâm tị nạn.
“Trung úy Lại, anh định khi nào mới đi cứu người đây?” – Lưu Nghiễn ra tiếng hỏi.
Lưu Nghiễn vừa xuất hiện, những người đang vây quanh Lại Kiệt liền tự giác tản đi.
Lại Kiệt đáp: “Tôi cần thêm người.”
Lưu Nghiễn gật đầu, theo phép lịch sự nói một câu: “Cố lên.”
Lại Kiệt cười tự giễu, cứ thế ngồi trầm tư ở nhà ăn suốt cả buổi.
Vào buổi chiều khi Lưu Nghiễn bước ra vườn hoa, cậu bắt gặp Văn Thư Ca đang đứng trước cửa xe rộng mở của đội Cơn lốc, Lại Kiệt đang mở một cái thùng có khóa mật mã, anh ta nói với Văn Thư Ca ở trước mặt: “Đã nghĩ kỹ chưa? Nếu cậu thay đổi ý định, tôi sẽ giết cậu đấy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] 2013 - Phi Thiên Dạ Tường
Ficção CientíficaThể loại: đam mỹ, hiện đại, zombie (thây ma), 2 couple, trá hình khoa học viễn tưởng. Nhân vật chính: Mông Phong x Lưu Nghiễn; Trương Dân x Quyết Minh. Văn án Vào năm 2013, nạn zombie bùng nổ toàn cầu, loài người buộc phải triển khai cuộc chiến tra...