77. PN4

94 2 0
                                    

Lúc trước:

Cây dã hương đầu Hạ tốt tươi mơn mởn, trên con đường râm bóng cây xanh mát, Quyết Minh nhàn nhã đeo cặp sách bước ra khỏi trường học, đưa mắt ngó quanh một vòng.

Trương Dân vẫn chưa tới đón, Quyết Minh bèn đến tiệm tạp hóa mua một chai nước có ga, vừa ngồi uống nước vừa chơi đùa trêu chọc một con mèo vàng. Mãi đến khi điện thoại di động reo vang.

Giọng Trương Dân vang lên: “Ba còn bận chút việc, hôm nay không tới đón con được rồi.”

Quyết Minh đáp: “Ờm, vậy con ngồi taxi về nhà.”

Trương Dân hỏi: “Cũng được… Con đã ăn cơm chưa?”

Quyết Minh: “Tất nhiên là chưa rồi.”

Quyết Minh nghe thấy giọng nói của Trương Dân có vẻ ngần ngừ, trong điện thoại lại truyền đến thanh âm của một người phụ nữ: “Là con trai của anh hả?”

Quyết Minh nheo mắt đầy ngờ hoặc, lửa giận hừng hực bốc lên.

“Con không nhớ đường về nhà, ba tới đón con đi.” – Quyết Minh nói.

Trương Dân: “…”

Trương Dân đượm ý cười đáp lời: “Con bắt taxi, đi theo đường vòng quanh thành phố ở khu mới phát triển đến đây, có một quán cà phê Thượng Đảo.”

Quyết Minh vung túi sách đeo sau lưng, bước ra ngoài đón xe.

Trong quán cà phê đang phát một khúc nhạc dương cầm trầm bổng, ánh nắng trời rực rỡ khúc xạ qua lớp cửa kính màu trà, chiếu xuống mặt bàn trải khăn sọc caro, Trương Dân nhả một ngụm khói, cười bảo: “Thật ra con người tôi, chẳng có chí hướng gì cao cả…”

Sau làn khói trắng lượn lờ, người phụ nữ ngồi phía đối diện vẫn ráng nhẫn nhịn tật xấu hút thuốc của Trương Dân, bình thản cười đáp: “Có sao đâu, hiện giờ kinh doanh buôn bán cũng không dễ như mấy năm trước nữa…”

“Con tôi đến rồi.” – Trương Dân cao giọng gọi: “Trương Quyết Minh!”

Quyết Minh mặt không biểu tình đi tới, Trương Dân dụi tắt điếu thuốc, để Quyết Minh ngồi bên cạnh mình, giới thiệu: “Đây là cô Tôn.”

“Chào cháu, Trương Quyết Minh.” – Người phụ nữ mỉm cười – “Cô là Tôn Tình.”

Quyết Minh quan sát cô ta, sau đáp: “Ờm.”

Trương Dân hỏi: “Con thi giữa kỳ thế nào? Có điểm chưa?”

“Chiều nay được nghỉ.” – Quyết Minh ngước mắt nhìn Trương Dân, đáp: “Con đứng hạng 173.”

Trương Dân tiếp: “Ừm, vậy khi nào họp phụ huynh?”

Quyết Minh: “Cuối tuần.”

Tôn Tình cười chen lời: “Khóa của cháu có bao nhiêu học sinh?”

Quyết Minh: “174 đứa.”

Tôn Tình: “…”

Trương Dân bật cười ha hả, nói rằng: “Hồi nhỏ tôi cũng học hành không ra gì, cuối cùng đành phải đi lính thôi.” – Vừa nói vừa xoa đầu Quyết Minh – “Trẻ con mà, sống thoải mái vui vẻ là được.”

[Đam Mỹ] 2013 - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ