52

128 6 1
                                    

Tầm nhìn băng qua dãy núi khô vàng héo rũ, linh hồn như lao vút đi giữa muôn trùng đất đai, một cảnh tượng vụt lóe lên trong tích tắc, cỏ cây dần dần hư thối, mặt đất khô cằn ảm đạm.

Giữa chốn hoang tàn ấy, quả tim đen tím khảm sâu vào lòng đất đương thong thả đập từng nhịp, mạch máu chằng chịt ghim vào bùn đất, lũ zombie khắp bốn phương tám hướng bắt đầu quần tụ vào trung tâm đó.

Lưu Nghiễn choàng tỉnh.

Mình mẩy cậu ướt rượt mồ hôi, trên người còn sót lại chiếc áo ba lỗ bó sát và quần lót tứ giác, cậu nằm trên giường thở dốc không ngớt, ánh mắt dóng lên trần nhà ẩm mốc.

Bên ngoài vọng tới tiếng ve râm ran từng hồi, trong gian phòng oi bức ngột ngạt, thậm chí không có lấy một cửa sổ thông gió nào.

Chỉ độc một chiếc giường, một bồn cầu và một bồn rửa mặt, Lưu Nghiễn quét mắt nhìn khắp căn phòng, cậu thử vặn vòi nước, thì ra vẫn còn có nước. Đây là đâu?

Lưu Nghiễn bước tới phía sau cánh cửa, mở không ra, trên cửa có gắn một tấm ngăn, cậu cúi người nhấc nó lên rồi ghé mắt nhìn ra bên ngoài, phía đối diện trải dài tăm tắp một loạt phòng ốc y hệt nơi cậu đang đứng.

Hai bên hành lang đều là những căn phòng san sát, vô cùng yên tĩnh, xa xăm mơ hồ truyền đến tiếng zombie thét gào.

“Đây là một nhà tù.” – Người đàn ông ở phòng đối diện bỗng ra tiếng – “Nhà tù Thanh Sơn.”

Lưu Nghiễn thở mạnh một hơi: “Anh tên gì?”

“Lưu Nghiễn?” – Giọng nói của Mông Phong chợt vang lên – “Em đang ở đâu?”

Lưu Nghiễn lúc này mới thấy nhẹ nhõm cả người, cậu hỏi: “Mông Phong! Anh có khỏe không?”

“Cậu ta ở phòng 2973.” – Người đàn ông kia nói.

Nắp ngăn trên cửa gian tù đối diện được mở ra, Mông Phong vươn cánh tay bê bết máu chộp vào mép khung, ra sức vung vẩy, Lưu Nghiễn hỏi: “Hiểu Đông đâu rồi?”

“Anh kỹ sư!” – Tiếng gọi vọng lại từ căn phòng kế bên.

Mông Phong nói: “Bình tĩnh, mọi người bình tĩnh đi. Lưu Nghiễn, em xem thử trong hành lang có người nào không?”

Lưu Nghiễn đáp: “Có… có người đang đi tới.”

Mông Phong: “Em ráng dò hỏi tin tức, nghĩ hết mọi cách để bọn chúng giam hai đứa mình vào một phòng, Lưu Nghiễn, phen này phải trông cậy vào em đó.”

Lưu Nghiễn ngồi lại bên giường, có một nhóm bác sĩ đẩy xe đi tới, đứng trước cửa gian tù nhốt Mông Phong, hô lên: “Thằng to xác, thò tay ra đây.”

Lưu Nghiễn không nhịn được nép vào cửa nhìn lén qua khe hở, cậu trông thấy một chiếc xe đẩy nhỏ dừng ở phía trước, trên xe bày biện đủ loại dụng cụ thủy tinh, một gã bác sĩ nói: “Nhanh lên, nếu không đồng đội của mày xong đời đấy.”

Mông Phong giận dữ gắt lên: “Chúng mày định làm gì?!”

Lão đàn ông trung niên múa may con dao mổ sắc lẻm trong tay, cười bỉ đáp: “Tao cho mày ba giây, nếu còn không chịu ngoan ngoãn, thử đoán coi tao sẽ làm gì đồng đội của mày đây hả?”

[Đam Mỹ] 2013 - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ