Chương 57-1: Thẩm phán

2.3K 101 3
                                    

Editor: Jenny Thảo

Cả người Tống Thư đứng sửng tại chỗ.

Lúc này đây cô đứng tại chỗ rất lâu rất lâu, trong lòng có chút muốn quay đầu lại nhìn người đàn ông kia, thậm chí muốn nắm lấy cổ áo ông để ông có thể nhìn rõ cô là ai.

Tốt nhất là có thể đánh thức ông ta, hỏi ông nếu như ông thấy hối hận, nếu như ông muốn bảo vệ cô, thì trước đó tại sao lại đưa ra lựa chọn như vậy, vì sao lúc cô cần ông nhất, thì ông lại đưa cho cô cái bóng lưng lạnh lùng như một người xa lạ.

Cô cũng muốn hỏi ông một chút, rốt cuộc có một giây nào ông cảm thấy không đành lòng với đứa con gái ruột này?

Nhưng cuối cùng Tống Thư chỉ đứng yên ở đó, đôi mắt đỏ bừng trong im lặng.

Không cần hỏi.

Không cần phải hỏi.

Tất cả mọi chuyện đã xảy ra không thể nào sửa lại nữa, giống như thời gian sẽ không bao giờ quay ngược lại. Vụ tai nạn xe đó chắc chắn sẽ xảy ra, cái chết của Bạch Tụng không ai có thể cứu vãn. Cho nên tất cả mọi thứ không cần phải hỏi nữa.

Mấy năm qua Tống Thư dần hiểu ra một chân lý, nếu như có lựa chọn, nếu như hàng trăm con sông đều đổ về một biển (*), thì có lẽ trên đời này không ai muốn mình làm một người xấu. Những ai vi phạm lương tâm của mình và phạm phải những điều xấu xa, thì luôn luôn có những lý do sâu xa hoặc nông cạn ở phía sau đó, và bọn họ sẽ luôn có những nỗi khó khăn mà không thể bày tỏ.

(*) nếu như hàng trăm con sông đều đổ về một biển: có nghĩa là có những con đường khác nhau đến cùng một đích đến.

Một người đáng ghét thì cũng có chỗ đánh thương.

Những câu này sở dĩ đúng, không phải vì một người đáng giận tất có chỗ đáng thương, mà là vì con người sống trên đời này, ít người có thể thuận buồm xuôi gió, có cuộc đời bình yên-- cho nên mỗi người đều có chỗ đáng thương, vì vậy quá trình đưa ra lựa chọn cũng không có quan trọng, kết quả cho sự lựa chọn đó mới là quan trọng.

Mỗi người đều có những khó khăn riêng, không vì những gian khổ đó mà tha thứ cho họ--

Có một số lựa chọn, cho dù quá trình nó có khó khăn đến đâu thì chúng cũng không bao giờ có thể được tha thứ.

"Tần tiểu thư, cô có muốn ở lại lâu hơn một chút không?" Cô điều dưỡng nhìn thấy cảm xúc thăng trầm và do dự ở Tống Thư, đứng ở sau lưng cô lo lắng hỏi.

Tống Thư cúi đầu, sau đó trong mắt đang ngấn ngấn nước mắt khẽ cười lên: "Không cần, không cần thiết."

"Hả?"

"......"

Tống Thư không giải thích gì thêm. Cô ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, sau đó hóp bụng ưỡn ngực, bước chân ra khỏi phòng bệnh.

Lúc rời đi càng thêm bình tĩnh, và thong dong hơn lúc đến.

Rốt cuộc thì ở viện dưỡng lão cũng có nhiều người, Tần Lâu không muốn phải đối chất với Tần Phù Quân ở nơi đó.

[Hoàn Edit] DẤU CẮN | KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ