Chương 4: Kẻ điên và "búp bê Tây Dương" (4)

6.9K 441 19
                                    

Cre: Editor: Bèng + Beta: ThanhThanh111222

"Dọn đến ký túc trường học?"

Trong phòng sách Tần gia, Tần Lương ngoài ý muốn nhìn Tống Thành Đồng, nương theo ánh mắt nhìn cô bé ông ta mang bên người.

"Đây là ý nguyện của Tống Thư sao?"

" Vâng." Tống Thành Đồng nói: "Ba, tiểu Thư thật ra rất hiểu chuyện, cho nên chính mình ngượng ngùng không nói. Nhưng con bé đối với Tần Lâu kỳ thực rất sợ hãi, con không thể nhẫn tâm bắt con bé ở lại, nên muốn xin ba cho con bé sống ở ký túc xá trường học của chính mình..."

"Cậu không thể vào, ông cụ Tần cùng Tống tiên sinh đang nói chuyện- thiếu gia! Thiếu gia!"

Trả lời lại là tiếng hét lớn từ bên ngoài hành lang truyền đến, cửa phòng sách đột nhiên bị đẩy ra, thân hình nhỏ bé xuất hiện, ánh mắt đẹp đẽ.

Sau đó người hầu mới hốt hoảng đuổi đến đằng sau hắn, vội vàng khom lưng với Tần Lương: "Ông cụ Tần, tôi không ngăn được..."

"Ừ, không cần phải xen vào. Mau đi ra ngoài đi." Tần Lương xua tay.

"Vâng."

Người hầu nhẹ nhàng thở ra, xoay người nhanh chóng rời đi.

Tần Lương nhíu mày nhìn về phía thiếu niên: "Con tới phòng sách làm cái gì?"

"...Tôi?"

Tần Lâu nghe tiếng, chậm rãi đem ánh mắt đang dừng trên người Tống Thành Đồng rời đi, khóe miệng hắn cong lên cười để lộ ra vẻ anh tuấn.

Cậu bé bình tĩnh như đang đi dạo tiến vào.

" 'Búp bê Tây Dương' của tôi sắp bị các người đoạt đi rồi, tôi đương nhiên là đến đây nhìn xem ai lại to gan lớn mật dám làm như vậy..."

Tần Lâu đi đến một bước cuối cùng, thấy Tống Thành Đồng đang đứng trước mặt. Cậu ngửa đầu nhìn, người này so với cậu cao lớn hơn rất nhiều,  cậu tức giận đến mức môi mỏng màu hồng nhạt cũng mím chặt, độ cong sắc bén.

Nhìn cậu cười như thể muốn giết người.

"... Tìm chết?"

Cậu không phát ra âm thanh, dùng khẩu hình miệng nói, lúc nói gần xong còn kéo dài âm cuối.

Tống Thành Đồng tức giận đến muốn nứt cả khóe mắt ra.

Dù gì ông ta cũng là con rể duy nhất của Tần gia, ở trong công ty qua lại với rất nhiều người, ai ai cũng tôn kính có thừa đối với ông ta, ông ta từ khi nào mà phải chịu nhiều khiêu khích như vậy? Huống chi người khiêu khích ông ta lại chỉ là một đứa bé trai mới hơn mười tuổi?

Tống Thành Đồng không chút nghĩ ngợi, duỗi tay nắm lấy cổ áo của thằng bé trước mặt, đang chuẩn bị tư tưởng giáo dục lại đứa bé hư hỏng này.

"Thành Đồng."

Phía sau truyền đến giọng nói của ông cụ Tần, âm thanh tuy không lớn nhưng cũng đủ uy nghiêm trong đó. Chuyện gì Tần Lương cũng chưa nói ra, nhưng một lần kêu tên này cũng chứa đầy hàm ý cảnh cáo.

[Hoàn Edit] DẤU CẮN | KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ