Chương 5: Không ai ngoài cô (1)

8.1K 397 24
                                    

Cre: Editor: Bèng + Beta: LinhBng929

Mùa hè năm 2004, khô nóng quá lâu u ám ấp ủ như sắp sửa có nhiều trận mưa to liên tiếp nhiều ngày. Sấm rền âm trầm ở tầng mây cao rít gào, gió đem một sân hoa nhài tàn phá đến rơi rụng. Một mảnh hoa rơi bên ngoài bị thổi đến cửa sổ lầu hai sát đất.

Cánh hoa rơi đập vào cửa sổ pha lê, không tiếng động nằm lên thành cửa, mặt trên bị mưa rơi đến tràn đầy, dấu vết in lại do gió bẻ gãy.

Tống Thư chuyển đến tòa nhà trong nội thành đã là buổi tối thứ nhất.

Dựa theo kế hoạch cũ, bọn họ phải dời mấy ngày mới đi đến bên này. Nhưng giông tố kéo đến không hề báo trước, đột nhiên Tống Thư nghe thấy phải nhanh chóng đi.

Cô bé còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì đã đến được tòa nhà.

Tần Lâu cũng không xuất hiện.

Tống Thư biết được chuyện này rất khác thường. Chỉ có cảnh tượng mấy người hầu vội vội vàng vàng, biểu tình ngưng trọng, thật giống như sắp nghênh đón tai nạn khủng khiếp.

Mà hết thảy chuyện này và Tần Lâu có liên quan với nhau.

"Thư Thư, cơm buổi tối dì cho người vào, đặt trên bàn được không?"

"..."

Phía sau phòng truyền đến âm thanh. Ánh mắt Tống Thư đang nhìn cánh hoa kia chậm rãi chuyển động. Bé quay đầu lại, nhìn về phía giữa phòng.

Cùng với thế giới tối tăm bên ngoài bất đồng, ánh đèn ấm áp sáng tỏ cả căn phòng. Cửa sau, đứng ở bên cạnh bàn là người Tần Lương giao phó, người sẽ ở đây làm đồ ăn hàng ngày cho cô, tên gọi là Lâm Nhã Kỳ.

Lâm Nhã Kỳ là người thích cười, có diện mạo ấm áp, ở Tần gia có sống chung một thời gian, Tống Thư có chút thích cô ấy. Nhưng mặc dù là người phụ nữ ôn nhu, thì đêm nay trong mắt cô ấy cũng có sự nôn nóng bất an.

Tống Thư rũ mắt, đi qua đi lại, quyết định ngồi vào bàn bắt đầu dùng cơm.

Cô bé là người không thích tìm tòi nghiên cứu thế giới nội tâm của con người. Cô bé có rất ít lòng hiếu kỳ, và lòng hiếu kỳ đó cũng không được người nào làm cho bộc phát.

Cô bé càng ghét phải chủ động dò hỏi.

Tống Thư thích Lâm Nhã Kỳ cũng có nguyên do, đó là cô ấy sẽ hướng tới bé mà ôn tồn, lời nói nhỏ nhẹ nói cho cô bé biết sự tình, hơn nữa cũng sẽ không vì bé quá yên tĩnh mà nóng nảy hay bất mãn.

Nhưng đêm nay Lâm Nhã Kỳ lại không giống như vậy.

Tống Thư thu dọn xong bộ đồ dùng ăn uống, cuối cùng từ từ rời đi phòng trước, Lâm Nhã Kỳ đang đứng ở cửa dừng lại bước chân.

Cô ấy ngập ngừng khoảng chừng năm giây, quyết định đi đến nói. "Thư Thư."

Tống Thư ở trước bàn giương mắt.

Lâm Nhã Kỳ nói: "Hôm nay buổi tối chắc sẽ có sét đánh, con biết không?"

Tống Thư gật đầu.

[Hoàn Edit] DẤU CẮN | KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ