Chương 2-1: Kẻ điên và "búp bê Tây Dương" (2)

8.3K 472 25
                                    

Cre: Editor: Văn Văn + Beta: LinhBng929

Nói xong câu đó, rốt cuộc cậu bé cũng thu hồi ánh mắt, xoay người đi xuống lầu. 

Bình bịch, bình bịch, bình bịch, bình bịch.......

Cậu bé giống như đi theo một tiết tấu nào đó, trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng bước chân của cậu dừng ở cầu thang trên sàn nhà, nghe rõ thì là tiếng bước chân vui sướng. Nhịp này hợp lại cùng một chỗ, khối Rubik trong tay cậu bé cũng chuyển động nhanh hơn. 

Khóe miệng thiếu niên nâng lên một độ cong mãi mãi không thay đổi. Phóng túng cùng không đúng đắn------giống như một đứa trẻ rất nghịch ngợm phù hợp độ tuổi của mình. 

Nhưng ngay cả những người giúp việc 10 hay 20 tuổi ở dưới lầu cũng không ai dám xem cậu bé thành một đứa trẻ bình thường. 

Bọn họ im như ve sầu mùa đông, không rên nổi một tiếng. 

Tống Thư không có cùng cảm xúc với hầu hết mọi người. 

Cho nên lầu một mặc dù nhiều người nhưng chỉ có một mình cô bé thả lỏng. 

Tống Thư biết thiếu niên gọi là Tần Lâu này nhìn mình bằng ánh mắt hoàn toàn khác lúc ở bên ngoài. Nhưng vì sao nó lại khác? Cô bé không hiểu, cũng không thèm quan tâm nó có ý nghĩa gì.

Cô bé ngồi lại vào một góc trên ghế sofa một mình. 

Người giúp việc đã mang ba lô của bé, trong đó có một cuốn album ảnh mà cô bé luôn mang theo bên mình. Cô bé lật nó ra. 

Có người giúp việc xem trộm, ánh mắt không che dấu được sự kinh ngạc. 

Ở một giây khi Tống Thư mở cuốn album ảnh kia ra, cậu bé đã dừng lại ở trước mặt Tống Như Ngọc. 

"Lạch cạch." 

Tầng cuối cùng được xoay lại, khối Rubik cũng phục hồi hình dáng như cũ. 

Cậu bé nhìn đồng hồ, giọng nói như có vẻ tiếc nuối: "Một phút ba mươi lăm giây. Quả nhiên nó không có ý nghĩa gì." 

"Anh, anh họ....anh chơi khối Rubik giỏi quá, thật lợi hại......." 

Tống Như Ngọc không dám lùi lại, đứng ở trước người cậu lắp bắp, đè tiếng khóc nức nở xuống, nỗ lực khen ngợi. 

"Hả?" 

Cậu chậm rãi ném ra một chữ như thế. 

Cậu ngẩng đầu lên cười như không cười, đôi mắt nheo lại nhìn vào một góc khác của ghế sofa. 

Giọng nói này quá quen thuộc. 

Nếu vừa rồi còn có người không biết cậu bé nói "Búp bê Tây Dương" là chỉ ai, thì vào giờ khắc này ở tầng một không ai là không hiểu. 

Tống Như Ngọc càng run đến lợi hại.

"Anh họ, em......" 

"Suỵt." 

Cậu bé đem khối Rubik thay đổi bằng một tay. Ngón tay cái cùng ngón giữa của cậu bé lấy đường chéo của khối Rubik làm trục trung tâm và lướt nhẹ ngón trỏ một chút--------khối lập phương Rubik nhanh chóng xoay giữa hai ngón tay cậu bé. 

[Hoàn Edit] DẤU CẮN | KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ