Chương 73

2.3K 110 6
                                    

Editor: Minh Phương + Jenny Thảo

Beta: Jenny Thảo

Tần Lâu thật sự đã nhuộm tóc.

Những người quen biết anh hay chỉ gặp mặt anh mới chỉ một lần cũng đều nhớ rõ cái đầu màu tím lòe loẹt của anh, còn những lão công nhân thân tính ở tập đoàn Tần thị và Loan Xảo Khuynh cũng biết rất rõ điểm này của anh.

Loan Xảo Khuynh so với người khác thì biết thêm một chuyện nữa: Đầu tóc của Tần Lâu có màu tím là vì vào mười năm trước sau khi trải qua căn bệnh nặng khiến hắn sắp chết thì bắt đầu như vậy.

Đó là vào lúc anh mới vừa xuống giường. Sau khi Tần Lâu ý thức bình tĩnh thì chuyện đầu tiên anh làm đó chính là tìm nhà tạo mẫu tóc đến Tần gia, tẩy mái tóc đen tuyền của hắn thành màu trắng rồi nhuộm nó qua màu tím.

Lúc ấy trong nhà không ai dám hỏi anh một câu vì sao, Loan Xảo Khuynh cũng không hỏi. Cô không hỏi không phải vì không giống với những người khác sợ kích thích anh, khiến cho anh vất vả mới nhặt được cái mạng về lại một lần nữa tái phát, cô không hỏi vì cô biết.... Cô đã thấy những bức họa mà Tần Lâu giấu ở tầng 3, mỗi một bức họa đều vẽ về chuyện xưa của kẻ điên và búp bê Tây Dương, những chuyện đó cô đã từng nghe Tống Thư kể qua.

Cái ngày mà Tần Lâu nhuộm tóc, Loan Xảo Khuynh luôn đứng ở bên cạnh nhìn.

Trong gương phản chiếu lại khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên vừa mới khỏi bệnh, gầy trơ xương, xương gò mắt gầy đến mức giống như lưỡi dao có thể cắt trúng người. Nhưng mà đôi mắt sắc bén có thể cắt trúng người kia bây giờ lại ảm đạm không có ánh sáng, thậm chí cũng không còn tiêu cự.

Sau khi nhà tạo mẫu tóc nơm nớp lo sợ nhuộm tóc cho anh, gội đầu sấy khô, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc thiếu niên cũng không nói lấy một lời.

Sau khi nhuộm xong đã gần trưa, người hầu trong nhà cẩn thận hỏi bọn họ trưa muốn ăn gì, Loan Xảo Khuynh nhớ rõ thiếu niên có sắc mặt trắng bệch như tuyết một câu cũng không nói, anh im lặng đi ra khỏi phòng, đi xuống lầu.... Sau khi bệnh nặng nằm liệt giường mấy tháng thì đây là lần đầu tiên anh đi xuống lầu.

Sau đó anh đi ra sân vườn, cho đến khi không còn sức lực để bước thêm bước nào nữa, anh cứ như vậy trực tiếp lảo đảo ngã xuống mặt đất.

Đám người hầu đi theo đều kinh hãi, bước vội tới đỡ người, Loan Xảo Khuynh cũng chạy lên... Thiếu niên không có ngất xỉu, chỉ là nằm xuống mặt đất đầy sỏi đá cùng với bùn đất với quả đầu vừa mới nhuộm, mắt mở to nhìn vào không trung.

Không ai biết anh đang nhìn cái gì.

Sau đó anh cứ nằm ở trên mặt đất, không nói một tiếng nào, nằm từ buổi trưa đến buổi tối.

Từ ngày đó về sau, Tần Lâu liền tốt lên.

Bắt đầu nói chuyện, bắt đầu ăn cơm, bắt đầu hỉ nộ vô thường như trước đây, làm một kẻ điên như trước khi búp bê Tây Dương tới đây.

Nhưng mà anh bắt đầu che chở cho Loan Xảo Khuynh, sẽ đi ngủ sớm dậy sớm, sẽ một ngày ăn đúng ba bữa, sẽ kiểm tra sức khỏe định kỳ.... Không, phải nói là anh đi khám sức khỏe định còn thường xuyên hơn bình thường.

[Hoàn Edit] DẤU CẮN | KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ