Cre: Editor: Văn Văn.
Tống Thư hơi do dự.
Cô rút điện thoại ra, vừa thấy âm báo hiển thị người gọi là Tần Lâu. Nghĩ đến bây giờ mình đang làm chuyện gì, Tống Thư có chút chột dạ, thậm chí rất muốn trực tiếp cúp cuộc điện thoại này.
Nhưng dựa theo suy nghĩ của kẻ điên, nếu lúc này cô cúp điện thoại...
Tống Thư nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra trong vài giây đó, đau đầu mà bước đến bên cạnh, kết nối điện thoại.
"Tần--"
"Ai cho em đến loại chỗ đó một mình!" Bên kia điện thoại bỗng dưng vang lên âm thanh khàn khàn xen lẫn tức giận của người đàn ông.
Tống Thư nghẹn lời, "Làm sao anh biết..."
"Đương nhiên là anh biết! Nếu anh không đặt người ở bên cạnh em, em nói xem, sao anh có thể yên tâm để em xuống một mình đi công tác!?"
Tống Thư bất đắc dĩ, cụp mắt xuống, "Nếu anh biết em đến chỗ nào, hẳn cũng tra được tại sao em lại đến-- em không thể từ bỏ cơ hội lần này, Tần Lâu."
"Đó là một cái bẫy! Người kia hiện căn bản không có ở bên trong bệnh viện đó!"
"--!" Thân thể Tống Thư cứng lại, "Tại sao sẽ..."
"Anh sẽ giải thích cụ thể cho em sau! Em hiện tại giữ nguyên tư thế này nói chuyện cùng anh, chỗ nào cũng không được đi, cứ đứng yên tại chỗ!"
Tống Thư im lặng một lúc, cười khổ rồi đưa tay lên xoa xoa vùng giữa mày. Giọng cô khẽ vang lên đến mức thấp nhất.
"Ngoài người mà anh đặt bên cạnh em, còn có người khác đi theo em nữa, đúng không?"
Đầu bên kia trầm mặc vài giây, giọng Tần Lâu gần như khàn đi khi vang lên lần nữa, "Em biết hết rõ còn muốn hướng bên trong đi-- chuyện năm đó, thực sự so với mạng của em đều quan trọng hơn hết phải không?"
Tống Thư chậm rãi thở dài một hơi, "Em không muốn cùng anh cãi nhau, Tần Lâu, cho nên chúng ta đừng thảo luận về vấn đề này nữa, được không?"
Tần Lâu không chịu nói chuyện.
Tống Thư dựng lỗ tai nhỏ lên lắng nghe vài giây, đột nhiên cau mày hỏi: "Bây giờ anh đang ở đâu?"
"Trên đường."
"... Trên đường cái gì?"
"Đương nhiên là trên đường đến bệnh viện tìm em."
"--!" Tống Thư hoàn hồn, đôi mắt bỗng dưng trầm xuống, "Anh đến đây làm gì! Anh không thể đến đây-- nếu anh xuất hiện ở loại chỗ này, bọn họ liền chỉ biết ngay cả anh cũng đã biết sự thật và mọi chuyện đều xác định, đến lúc đó, anh so với em còn muốn gặp nguy hiểm hơn!"
Tần Lâu cắn chặt răng, nở nụ cười đầy lệ khí.
"Lo lắng? Đau lòng?... Tiểu vỏ trai, em xứng đáng."
"Tần--"
Tống Thư cắn hàm răng một giây trước khi âm lượng vượt quá tầm kiểm soát, cố đè ép trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit] DẤU CẮN | KHÚC TIỂU KHÚC
Romance🌵Tên Hán Việt: Giảo Ngân. 🌵Tác giả: Khúc Tiểu Khúc 🌵cre: Editor: Văn Văn 🌸/ Bèng 🐥 (Từ chương 1 đến chương 51) 🌵Editor: (từ chương 52 đến hết) Jenny Thảo, Mai Thanh Nguyễn, Vy Ruan, Duyên Vũ, Yyan, Phương Tran, YannG, Rina 🌵Beta: Jenny Thảo...