Chương 52-2: Lợi dụng

2.3K 112 4
                                    

Editor: Jenny Thảo🍁

"Mỗi khi cậu ở lại chỗ này thêm một giây, thì chính cậu đang nhắc nhở tôi thêm một lần rằng-- bản báo cáo quý ba mà cậu đã giao cho tôi xem hồi mấy ngày trước khiến tôi khó chịu làm sao."

"......"

Jerry Kiều nghe vậy thì chớp mắt với vẻ mặt vô tội.

Vài giây sau, hắn bất ngờ chuyển hướng nhìn sang Tống Thư, tỏ ra thần thái quyến rũ, mở miệng: "Thân ái, tôi đột nhiên nhớ ra mình còn chút việc phải xử lý, khả năng không thể cùng cô nói chuyện phiếm nữa rồi."

Tống Thư nhịn cười: "Không sao đâu, chúng ta còn có cơ hội lần sau mà, giám đốc Kiều."

Jerry Kiều có chút do dự nói: "Vậy cô có thể tiễn tôi đến cửa thang máy không?"

Tống Thư sửng sốt, có chút ngoài ý muốn với yêu cầu này.

Jerry Kiều lập tức giải thích: "Tốt nhất là cô nên đi cùng tôi đến tầng 22 để gặp mặt người phụ nữ nóng bỏng phụ trách ở tầng đó-- cô phải biết, vị lãnh đạo kia của tầng 22 thật sự là một nữ ma đầu, tôi thật sự rất muốn tránh hết tất cả cơ hội gặp mặt cô ta một mình."

Tống Thư ngẫm nghĩ, có chút buồn cười: "Người giám đốc Kiều nói là Trợ lý An sao?"

Ánh mắt của Jerry Kiều sáng lên, ngay sau đó bất ngờ chuyển thành một dáng vẻ vô cùng đáng thương: "Xem ra cô và tôi có rất nhiều điểm chung nha, thân ái."

Không đợi Tống Thư nói tiếp, từ chỗ ngồi của Tần Lâu ở bàn làm việc tổng giám đốc bay ra một cây bút máy.

Cùng với dáng vẻ õng ẹo hồi nãy bất đồng, Jerry Kiều cơ hồ là lập tức phản ứng lại-- giơ tay bắt lấy cây bút đang bay về phía mình.

Sau đó hắn xoay người lại, biểu tình nghiêm túc: "Tần, tôi vừa mới giúp cậu thoát tội không cần phải ngồi tù, cho nên cậu có thể đáp ứng tôi một điều kiện không?"

"Không thể, cút." Tần Lâu buông tay, cũng không ngồi xem văn kiện nữa, hắn nhéo mấy đốt ngón tay: "Còn nữa, không được xưng hô như vậy với cô ấy."

Jerry Kiều nhún vai: "Người đàn ông này đúng là keo kiệt đến đáng sợ. Đúng không, Tần tiểu thư? Sao cô lại có thể chịu đựng được dục vọng chiếm hữu của hắn đối với cô vậy?"

"......."

Tống Thư không chút nghi ngờ nào nếu như mình tiếp cái đề tài này thì người đang ngồi ở bên kia sẽ vận sức mà phát động dáng vẻ "dã thú", múa móng vuốt nhào về phía bên này và làm ra những chuyện không tưởng được, nên cô chỉ có thể tươi cười đáp lại.

"Giám đốc Kiều không phải còn có chuyện để làm sao? Tôi tiễn anh đến cửa thang máy."

Jerry Kiều chớp mắt, như là trong nháy mắt hắn đã quên đi những chuyện khiến hắn không thoái mái, hắn vội vàng xoay người đi ra ngoài, dường như sợ Tống Thư đổi ý.

"Cũng may có Tần tiểu thư nhắc nhở tôi, nếu không tôi thật sự đã quên mất chuyện này."

".........."

[Hoàn Edit] DẤU CẮN | KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ