Chương 6: Không ai ngoài cô (2)

7.1K 418 48
                                    

Cre: Editor: Văn Văn + Beta: quynhnhuuu110997

"Làm thế nào bây giờ, không thể tách rời được."

"Làm thế nào lại không thể tách rời?"

"Hai người nắm tay quá chặt, tôi sợ tổn thương đến bọn họ......."

"Mưa quá lớn, không thể kéo bọn họ ra, trước tiên chúng ta đem họ vào đi thôi."

"Đưa đi chỗ nào?"

Trong ý thức, cậu bé chìm nổi giữa thức tỉnh cùng hôn mê, vài lần vai cọ xát trên các bức ảnh nền quá mức méo mó và không liên tục, còn có âm thanh như những mảnh kim loại lộn xộn, va vào nhau đang tra tấn đầu cậu.

Cậu cáu kỉnh đến mức muốn che lỗ tai, nhưng lại cảm giác tay mình đang bị cái gì đó nắm, nắm thật sự chặt, rất chặt-------cơ thể lạnh như băng, chỉ có một chút ấm áp từ lòng bàn tay kia.

Thiếu niên không chịu buông tay.

Dù sao, cậu đã quen với thống khổ, đau nhiều rồi cũng dần tê liệt, không quan trọng đến mức khó chịu, chỉ là-------nếu ở trong mơ có thể giữ nhiều thêm một giây ấm áp.

Trong cơn đau, lạnh đến nỗi trái tim cậu cũng thắt lại và rùng mình thống khổ, cậu bé lại một lần nữa chìm vào trong bóng tối.

Không giống như trước kia, lúc này đây cậu bé gắt gao mà nắm giữ độ ấm trong lòng bàn tay, giống như cầm cọng cỏ cứu mạng duy nhất trong đời của chính mình. Cậu cuối cùng cũng có tia sáng duy nhất dẫn dắt trong bóng tối, không còn rơi vào ác mộng địa ngục vang vọng tiếng cười đùa điên cuồng của ma quỷ......

Không biết qua bao lâu, ý thức của thiếu niên một lần nữa thức tỉnh.

Cảm giác đầu tiên xuất hiện là sức nóng hoàn toàn trái ngược với cái lạnh trước đó. Cậu bé cả người lăn lộn và bỏng rát, cổ họng đau đến sắp khô nứt bốc khói, đầu giống như bị sắt nặng đè tới.

Nhưng cũng không xa lạ.

Cậu bé thậm chí đã quen với điều đó: Mặc dù cơ thể của cậu tốt hơn so với bạn cùng lứa tuổi, nhưng sau mỗi một đêm giông tố, cậu cũng không ngoài ý muốn sẽ bệnh nặng mất một thời gian lâu.

Cơ thể bệnh cũng là tâm bệnh.

Trước đây, Tần gia có thuốc tốt nhất cùng bác sĩ giỏi nhất tới chỗ cậu để điều trị hạ sốt. Sau này, không có thuốc nào chữa được, cũng không còn yêu cầu chữa.

Không ai quan tâm đến những vết sẹo cùng chuyện gì xảy ra với Tần Lâu thiếu gia, kẻ điên này, lưu lại một mình cậu sưng mủ thối rữa là được rồi, bọn họ chỉ muốn tránh xa cậu càng nhiều càng tốt mà thôi.

Ai kêu cậu là người điên chứ?

Không ai ngạc nhiên.

Trên chiếc giường lớn thiếu niên gợi lên một nụ cười vô cảm, chậm rãi ngồi dậy.

Những tấm rèm trong phòng bị kéo lại kín mít, không một chút ánh sáng, trước mắt một mảng tối đen, duỗi tay cũng không thấy năm ngón tay của mình--------cậu ghét nhất bóng tối.

[Hoàn Edit] DẤU CẮN | KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ