Editor: Phuong Tran
Beta: Jenny Thảo
Nhìn chiếc xe ô tô phun ra một đám khói rồi nghênh ngang rời đi, rẽ vào khúc nơi hội tụ đèn sau của chiếc xe như một dãy sông dài. Các nhân viên của Vio sững người đứng trong gió lạnh hồi lâu.
Quả thực cảnh tượng vừa rồi đã chấn động rất lớn đến trái tim bọn họ, điều này rất khó để diễn tả thành lời. Có lẽ vì nguyên do đó đến tận khi không nhìn thấy làn khói phả từ đuôi xe nữa, bọn họ mới phục hồi lại tinh thần.
Không biết ai mở miệng trước.
"Cái này cũng quá là... thuần thục đi?"
"Ai nói không đúng."
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tần tổng ngoan ngoãn như vậy."
"Đừng dùng từ linh tinh, cái này đặt trên người Tần tổng thật khiến người ta cảm thấy kinh sợ."
"Thật không, tôi cũng cảm thấy vậy."
"Thế nhưng cái trạng thái vừa rồi đúng thật là rất ngoan ngoãn, trợ lý Tần còn chưa nói cái gì, ngài ấy ngay lập tức đi theo lên xe."
"Đây mới là hình mẫu tình yêu thuở ban đầu mà cả quãng đời sau này tôi chẳng thể có được, thật ngưỡng mộ."
"Được rồi, cô cứ ao ước đi, tôi còn không muốn đâu. Là thế thân, đến chết cũng chỉ là thế thân. Cô ấy được yêu thương, sủng ái thì có lợi ích gì, chẳng phải cũng coi cô ấy là hình bóng của người khác hay sao? Sống như vậy không đáng thương sao?"
"Chao ôi, cô không thể vì không ăn được nho mà nói nho chua chứ?"
"Cô... cô mới là người không ăn được nho mà nói nho chua!"
"Có điều, không thể trách Tần Tình ở công ty muốn gió có gió muốn mưa có mưa được. Nhìn cảnh tượng vừa nãy, sợ rằng đã thổi không ít gió bên tai khiến Tần tổng khiến anh bị mê hoặc rồi."
"..."
Những tiếng nghị luận sở thanh sở thực ngà ngà say, hoặc ít hoặc nhiều rơi vào tai Loan Xảo Khuynh.
Loan Xảo Khuynh nghiêng người đứng bên lề đường, bĩu môi: "Cái gì mà thổi gió bên tai, ăn cũng không ăn được... Anh ta ngược lại rất muốn được thổi gió bên tai, nhưng làm gì có loại phúc khí đó."
Sở Hướng Bân vừa kết thúc cuộc xã giao cùng đoàn đội luật sư bên kia, sau đó đi đến bên cạnh Loan Xảo Khuynh, những lời nói vô tư này đúng lúc lọt vào tai anh ta.
Anh ta nhìn lướt qua: "Cô đúng là thay Tần lâu lao tâm khổ trí rồi."
"Ha ha! Ai thay anh ta lao tâm khổ trí? Tôi đây là..." Loan Xảo Khuynh theo bản năng phản bác, quay người đi chỗ khác lại bắt gặp khuôn mặt Sở Hướng Bân, cô dừng lại, hiếm thấy có chút không được tự nhiên: "Cảm, cảm ơn anh đêm đã giúp tôi chặn, chặn rượu."
Trong khi nói chuyện, khuôn mặt Loan Xảo Khuynh lướt qua một tia ửng hồng đáng ngờ.
Ánh mắt Sở Hướng Bân lóe lên, sau đó chỉ nghe thấy trong gió thanh âm say rượu khàn khàn cười nhẹ, mang theo tia trêu đùa và trào phúng: "Không phải chỉ là năm ly rượu thôi sao, sao lại khiến Loan trưởng phòng nói lắp rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit] DẤU CẮN | KHÚC TIỂU KHÚC
Romance🌵Tên Hán Việt: Giảo Ngân. 🌵Tác giả: Khúc Tiểu Khúc 🌵cre: Editor: Văn Văn 🌸/ Bèng 🐥 (Từ chương 1 đến chương 51) 🌵Editor: (từ chương 52 đến hết) Jenny Thảo, Mai Thanh Nguyễn, Vy Ruan, Duyên Vũ, Yyan, Phương Tran, YannG, Rina 🌵Beta: Jenny Thảo...