Cre: Editor: Bèng + Beta: Linhbng929
Thời tiết rõ ràng là ngày nắng nóng, đêm gắt gỏng, nhiệt nóng được ve ở bên cửa sổ biết được mà kêu réo, khô nóng từ bên ngoài thổi vào cửa sổ phòng đang khép hờ, không khí nóng bức đến mệt mỏi cả người...
Tống Thư ngược lại cảm thấy lạnh lẽo cả người.
Khi Tống Thành Đồng nói chuyện với cô bé, trong mắt không che giấu nỗi sự phiền chán, xen kẽ trong mắt ông nhìn Tống Như Ngọc lại thấy rõ sự cưng chiều vô hạn. Những hình ảnh lung tung rối loạn cùng âm thanh vang lên trong đầu óc của cô bé lại càng đau đến phát run.
Cô gái nhỏ lạnh đến nhịn không được run rẩy.
Đợi đến khi được thiếu niên từ đằng sau ôm lấy.
Tống Thư còn cắn lên cổ tay cậu, nhìn về phía cậu, vụng về cúi đầu cắn xuống muốn phát tiết cảm xúc.
Thiếu niên cũng không mất kiên nhẫn, chỉ cười nhạo bé.
"Búp bê Tây Dương chưa ăn cơm sao? Sao cắn lại không có một chút sức lực nào vậy?"
"..."
"Thì ra cô đối với vị ba ba rác rưởi kia, hận ý lại yếu ớt tới như vậy?"
"..."
Tống Thư một lần nữa cúi đầu dùng sức cắn mạnh xuống.
Mùi máu tanh ngọt ngào tràn vào trong miệng, thiếu niên đang ôm bé cũng đau đến tê tái, hít khí lạnh một hơi, sau đó cô nghe thấy âm thanh cười trào phúng của cậu vang bên tai.
"Đúng, búp bê Tây Dương phải như vậy mới đúng, làm cho đau đến nghiến răng nghiến lợi thì về sau càng khó quên được."
"..."
"Dù cho có chờ lâu cũng không sao cả, tôi với cô cùng nhau chờ. Đã đến lúc---" Thiếu niên kêu lên một tiếng rồi nở nụ cười, giọng cậu âm u lại lạnh băng như đá: "Chúng ta nên làm cho bọn họ phải khóc. Bọn họ phải khóc vào lúc chúng ta muốn cười, khóc càng lớn càng tốt."
"..."
Tống Thư nghĩ người lớn nói không sai, Tần Lâu đúng là một người vừa điên vừa nguy hiểm, trong lòng cậu còn ẩn dấu nhiều vết sẹo cùng vết thương đang râm rỉ chảy máu.
Nhưng cậu là kẻ điên duy nhất lúc ôm cô khiến cô cảm nhận được độ ấm.
Mặc dù chuyện này đối với cậu không có quan hệ.
...
Hậu quả của phát tiết cảm xúc thật là thảm thiết.
Tống Thư đi theo phía sau Tần Lâu vào phòng tìm người hầu băng bó, sau khi dùng băng gạc quấn quanh tay đã đem tâm tình của cô trở lại, từ lúc chào đời đến nay bé con lần đầu tiên cảm nhận được cảm xúc "áy náy."
Theo hành lang dài trải đầy thảm hoa sắc màu, bóng dáng thon gầy của thiếu niên, bên tay trái cổ tay áo kéo lên tới vị trí cổ tay, lộ ra làn da ở bên dưới trắng trẻo giống như màu trắng của men gốm sứ.
Nhìn thấy được hai dấu răng nằm trên vị trí cổ tay, thực chói mắt. Ở hành lang màu nắng sáng, máu màu đỏ đậm theo đầu ngón tay chảy xuống thật kì lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit] DẤU CẮN | KHÚC TIỂU KHÚC
Romance🌵Tên Hán Việt: Giảo Ngân. 🌵Tác giả: Khúc Tiểu Khúc 🌵cre: Editor: Văn Văn 🌸/ Bèng 🐥 (Từ chương 1 đến chương 51) 🌵Editor: (từ chương 52 đến hết) Jenny Thảo, Mai Thanh Nguyễn, Vy Ruan, Duyên Vũ, Yyan, Phương Tran, YannG, Rina 🌵Beta: Jenny Thảo...