Cre: Edit: Văn Văn + Beta: Trương Mạn Vi.
Nghe thấy tiếng bước chân, người đàn ông trong thang máy nhìn lên.
Gương mặt hắn bình tĩnh, ánh mắt đảo qua trên người Tống Thư. Sau đó, nâng đồng hồ đeo trên tay mình lên nhìn xuống: "Tại sao bây giờ mới ra?" Khi Tần Lâu nói xong cũng đứng thẳng người lên khỏi bức tường mình đang dựa, đi đến chỗ Tống Thư.
Ngữ khí người đàn ông vô cùng tự nhiên, tự nhiên đến nỗi Tống Thư hoảng hốt cảm thấy như hai người đã sớm hẹn nhau từ trước, hơn nữa đã có thói quen ở chung như vậy từ rất lâu rồi.
Nếu năm đó không xảy ra những chuyện kia, thì có lẽ khung cảnh ngày hôm nay, thật sự chỉ là một cuộc sống ấm áp bình thường đi.
Tống Thư nghĩ, sau đó cô lùi ra sau một bước.
--- Bàn tay người đàn ông vươn ra trong không khí, dừng lại trước mặt cô.
Cảm xúc dưới đáy mắt Tần Lâu u tối.
Tống Thư giả vờ không biết, cô hơi ngẩng đầu lên, mỉm cười xinh đẹp: "Tần tổng chưa tan làm sao? Ngài đúng là cần cù thật đấy, vất vả xây dựng tập đoàn như thế, khó trách tập đoàn Vio sẽ có địa vị như bây giờ."
"..." Tần Lâu không nói, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm thân người của cô. Tống Thư cũng không bận tâm, tiếp tục nói: "Chỉ là thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi chuẩn bị tan làm đây, Tần tổng cũng nên sớm trở về nghỉ ngơi đi." Nói xong, Tống Thư gật đầu với Tần Lâu, rồi cầm túi xách vòng qua bên cạnh Tần Lâu mà đi.
Đương nhiên, làm gì có chuyện Tần Lâu dễ dàng cho cô đi như vậy.
Tống Thư đi đến trước thang máy, lúc duỗi tay ấn nút đi xuống trên tường, cổ tay mảnh khảnh đã bị người đàn ông nắm lấy. Tần Lâu mạnh mẽ xoay người cô lại.
Đôi mắt Tống Thư thoáng run lên, nhưng cuối cùng vẫn không giãy giụa, một tay cô bị Tần Lâu đè lên vách tường bên cạnh cửa thang máy.
Túi xách rơi xuống dưới đất, khóa kim loại chạm vào mặt gạch trắng sứ sáng đến độ có thể soi rõ bóng người, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Tống Thư giương mắt, "Tần tổng, hành động này của ngài cũng đủ để tôi đi lấy camera ghi hình rồi kiện ngài tội quấy rối tình dục. Tôi thật sự rất trân trọng công việc ở Vio, hy vọng ngài cũng sẽ không cho tôi có cơ hội để làm như vậy?"
"Em kiện đi."
Tần Lâu cúi người, dáng người cứng cỏi của hắn đứng ngược sáng, hơi thở âm u bao phủ xuống, hoàn toàn che lấp cơ thể của Tống Thư.
Tiếng hít thở của người đàn ông hơi nặng nề và áp lực. Trong giọng nói cũng đồng thời đan xen thống khổ và niềm vui sướng phức tạp.
Hắn dùng tay kia nắm lấy hai cổ tay của Tống Thư ấn vào bức tường phía trên đỉnh đầu cô, sau đó hắn cúi người xuống---
Tống Thư cúi đầu, tránh đi hô hấp của người đàn ông.
"Tần, tổng."
Động tác Tần Lâu hơi dừng lại rồi lại tiếp tục. Hắn ép vai xuống càng thấp, nghiêng đầu lấy một góc độ từ bên dưới để hôn lấy cánh môi, muốn tiếp tục tới gần cọ sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit] DẤU CẮN | KHÚC TIỂU KHÚC
Romance🌵Tên Hán Việt: Giảo Ngân. 🌵Tác giả: Khúc Tiểu Khúc 🌵cre: Editor: Văn Văn 🌸/ Bèng 🐥 (Từ chương 1 đến chương 51) 🌵Editor: (từ chương 52 đến hết) Jenny Thảo, Mai Thanh Nguyễn, Vy Ruan, Duyên Vũ, Yyan, Phương Tran, YannG, Rina 🌵Beta: Jenny Thảo...