Chương 52-1: Lợi dụng

2.1K 113 10
                                    

Editor: Jenny Thảo 🍁

Sau khi ra khỏi bệnh viện, lần đầu tiên trong đời Tần Lâu sinh ra cảm giác "thẹn quá hoá giận", muốn đem tiểu vỏ trai nhà hắn giết chết tại chỗ.

Chiếc xe đang chạy trên đường để trở về công ty, sau khi xe chạy được một quãng đường khá xa, thì Tần Lâu ngoái đầu, nhịn cười nhìn người con gái đang ngồi ở ghế phụ, hắn có thể thấy vành tai của Tống Thư sau màn tóc đang không ngừng đỏ ửng lên.

Hắn cố gắng nhịn một hồi, nhưng vẫn không nhịn được, cuối cùng phải cười ra tiếng.

Tiếng cười khanh khách, không giấu được niềm sung sướng trong đó.

"........."

Biểu tình trên mặt Tống Thư trống rỗng quay đầu đi, hắn liếc mắt nhìn một cái, rồi quay đầu nhìn về phía trước. Trên kính cửa sổ xe phản chiếu lại gương mặt đang từng chút từng chút hồng lên của cô.

Ảo não với cách làm của Tần Lâu, nhưng Tống Thư không thể không thừa nhận cách này là cách hữu hiệu nhất trong khoảng thời gian ngắn..... Chỉ có điều quá trình diễn ra thật đúng khiến cho người ta phải thẹn thùng.

Đặc biệt là khúc cuối, cái người nọ còn làm ra vẻ mặt tiếc nuối lôi kéo bác sĩ hỏi: "Thật sự cô ấy không mang thai sao? Ngài khẳng định máy móc kiểm tra không có vấn đề chứ?"

--- Cái biểu tình cộng với ánh mắt và giọng điệu, đều mang theo cảm xúc đúng trường hợp. Nếu như Tống Thư không biết bọn họ đang trong tình trạng nào, thì rất có thể cô sẽ có cùng suy nghĩ với bác sĩ và các y tá trong phòng bệnh lúc đó. Cảm thấy tiếc nuối thay cho một người đàn ông tốt chưa thể làm cha.

Càng nhớ lại chuyện lúc nãy thì khuôn mặt của Tống Thư càng đỏ ửng, vài giây sau cô nhịn không được mà lẩm bẩm trong miệng mấy câu: "Tập đoàn Vio có hứng thú đầu tư vào giới giải trí không? Em cảm thấy nếu như anh không gia nhập vào giới giải trí thì đó sẽ là một điều đáng tiếc, lãng phí nhân tài!"

Tần Lâu nghe thấy vậy liền nghiêm túc tự hỏi bản thân: "Có thể, em đang muốn kịch bản như thế nào? Để anh tìm người viết kịch bản cho hai chúng ta."

Tống Thư: "......."

Mặt Tống Thư không biểu cảm liếc hắn một cái: "Không cần tìm ai hết, anh cũng rất thích hợp để viết kịch bản."

Đúng lúc này đèn giao thông từ màu xanh chuyển thành màu đỏ, Tần Lâu dừng xe lại, vừa thấp giọng cười vừa nghiêng người về phía cô: "Vậy thì em sẽ rất thảm, tiểu vỏ trai."

"?" Tống Thư chậm rãi nâng lên mí mắt, nhìn hắn một cái.

Tần Lâu hiểu ý, tiến đến gần bên tai cô, giọng nói nhỏ nhẹ hơi khàn khàn truyền đến: "Đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất, nam diễn viên chính, một mình anh đảm nhiệm hết tất cả ---- vậy thì em cần phải làm quy tắc ngầm bốn lần."

"---!"

"Quy tắc ngầm" ba chữ này bị người nào đó cố ý nhấn vào từng chữ, Tống Thư lại một lần nữa không thể điều chỉnh lại nhiệt độ trên khuôn mặt, khiến nó một lần nữa đỏ ửng lên.

[Hoàn Edit] DẤU CẮN | KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ