Editor+Beta: Jenny Thảo
Loan Xảo Khuynh nói anh bị PTSD cũng không chính xác, bởi vì trên người anh còn có những triệu chứng tâm lý khác. Bởi vì những ảo giác đó có chút nghiêm trọng, nó gần như mang đến cho anh một phản ứng đau đớn về mặt thể xác-- thậm chí lúc nắm tay Tống Thư từng đốt ngón tay dường như cử động một chút cũng sẽ đau nhứt.
Nhưng Tần Lâu vẫn cắn răng chịu đựng, anh thậm chí không muốn lộ ra cho Tống Thư biết, huống chi còn không nói đến thuốc ở trong văn phòng của anh, anh chỉ cố gắng nắm lấy tay cô, chậm rãi siết chặt mười ngón tay lại với nhau.
Sau đó nắm chặt.
Tần Lâu ôm tay cô vào trong lòng ngực-- chỉ có như vậy anh mới có thể cảm nhận được cô thực sự đang ở bên cạnh anh. Chỉ có như vậy anh mới có thể không lang thang bất lực như bèo không rễ trôi trong cơn ác mộng.
Nắm tay Tống Thư, Tần Lâu chậm rãi nhắm mắt lại. Hơi thở và cảm xúc cũng lắng lại đôi chút....
Một tiếng sau, máy bay vào trạng thái chờ cất cánh.
Bốn người Tần Lâu và Tống Thư đi đến công lên máy bay, đã có một hàng dài đứng chờ ở bên ngoài công lên máy bay. Khoang hạng thương gia được nhận ưu đãi đặc biệt là không cần phải xếp hàng chờ lên máy bay, bốn người đi đến lối đi dành cho khách VIP làm thủ tục kiểm vé.
Lúc này khoang phổ thông còn chưa bắt đầu kiểm vé, các tiếp viên hàng không đứng bên ngoài và bên trong máy bay đều nở nụ cười niềm nỡ và hòa nhã. Bốn người đi vào và ngồi xuống ghế ở khoang hạng thương gia.
Về cách sắp xếp chỗ ngồi, Tần Lâu và Tống Thư ngồi kế bên nhau, Loan Xảo Khuynh và Sở Hướng Bân thì ngồi cùng nhau ở hàng ghế phía bên phải, ngăn cách bởi lối đi và một cặp ghế trống khác.
Bọn họ mới vừa ngồi xuống, thì có một tiếp viên hàng không đi lại, nở nụ cười hòa nhã hỏi bọn họ có muốn uống gì hay không.
Tống Thư quay đầu nhìn Tần Lâu đang ngồi bên cạnh mình. Sau khi rời khỏi phòng chờ, anh vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay của cô, chưa từng buông ra.
"Tần Lâu." Tống Thư nhẹ giọng kêu anh.
Vị tiếp viên hàng không lo lắng hỏi: "Thân thể của vị tiên sinh này không khỏe sao?"
Tống Thư nghe vậy quay đầu nhìn lại, cười xin lỗi: "Anh ấy.... Tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, nước uống thì không cần, cho tôi một chiếc khăn nóng là được rồi."
"Được, ngài chờ một lát."
Sau đó không lâu, vị tiếp viên hàng không đưa một chiếc khăn nóng cho Tống Thư. Tống Thư cuộn chiếc khăn lông thành một cuộn nhỏ, nghiêng người lau tay cho Tần Lâu-- đã qua bao lâu rồi, mà tay của Tần Lâu vẫn còn lạnh băng như cũ, giống như là xuất phát từ trong thân thể rồi toát ra bên ngoài.
Tống Thư không tiếng động thở dài một hơi, thật cẩn thận dùng khăn lông nóng bao lại mu bàn tay của Tần Lâu, nhẹ nhàng xoa xoa.
Sau khi khăn lông nguội đi, Tống Thư định cất nó đi, xoay người chuẩn bị cất nó vào cái tủ nhỏ ở phía đối diện ghế ngồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit] DẤU CẮN | KHÚC TIỂU KHÚC
Romance🌵Tên Hán Việt: Giảo Ngân. 🌵Tác giả: Khúc Tiểu Khúc 🌵cre: Editor: Văn Văn 🌸/ Bèng 🐥 (Từ chương 1 đến chương 51) 🌵Editor: (từ chương 52 đến hết) Jenny Thảo, Mai Thanh Nguyễn, Vy Ruan, Duyên Vũ, Yyan, Phương Tran, YannG, Rina 🌵Beta: Jenny Thảo...