Cre: Editor: Văn Văn + Beta: quynhnhuuu110997
Tần Lương có lẽ đã quá quen thuộc với những thói hư tật xấu của đứa cháu này của mình, nên đối với sự bảo đảm của cậu hoàn toàn không yên tâm. Sau nhiều lần cân nhắc suy xét, cuối cùng vẫn sắp xếp cho hai người trước tiên ở lại nhà chính trong một tuần.
Tin tức này vừa ra, những người giúp việc trong nhà đều nhìn Tống Thư bằng ánh mắt bất mãn rất nhiều.
Đương nhiên đó vẫn là công lao của Tần Lâu.
"Thư Thư, nơi này tạm thời là phòng của con." Người giúp việc dẫn Tống Thư đi đến một góc của lầu hai, thu thập phòng ngủ.
"Nhìn xem có thiếu đồ vật gì hay không, bất cứ lúc nào cũng có thể đề cập với dì."
Tống Thư buông ba lô xuống, lắc lắc đầu.
"Nếu có chuyện gì thì nhớ đi đến phòng đối diện hành lang gõ cửa, con có thể tìm người khác giúp đỡ khi không có dì, được chứ?"
"Vâng ạ."
Giọng cô gái nhỏ không hề nghe thấy bất kì cảm xúc gợn sóng nào.
Người giúp việc có chút không vui, chỉ là không thể hiện ra ở lời nói.
"Vậy con trước nghỉ ngơi đi......Ồ, đúng rồi."
Khi cô bước ra ngoài cửa đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại dặn dò: "Thư Thư, lầu ba là của Tần Lâu thiếu gia, thiếu gia không cho bất kì kẻ nào trong nhà đi lên, cho nên không có vấn đề gì thì con đi nơi khác, nhưng tuyệt đối không thể tiến lên lầu ba-------nhớ rõ chưa?"
"......"
Tống Thư nhớ tới ở bên ngoài tòa nhà cũng đã thu được câu cảnh cáo "đánh gãy chân ném vào hồ bơi", không tiếng động gật đầu.
Người giúp việc rời đi.
Tống Thư đặt ba lô lên trên chiếc tủ thấp gần giường, ngồi bên mép giường một mình. Khả năng cách âm của căn phòng rất tốt, cho nên lúc này thế giới trong tai cô bé rất yên tĩnh, một chút âm thanh đều không thể nghe thấy.
Yên tĩnh đến mức khiến cô bé cảm thấy hơi mờ mịt.
Tống Thư lần đầu tiên phát hiện, thì ra chính mình cũng không giống bản thân cho rằng như vậy, đối với tất cả mọi người, sự việc, hoàn cảnh thích nghi đều không quan tâm ra sao cả. Nhưng khi cô bé rời khỏi nhà của chính mình đến một nơi hoàn toàn xa lạ và lạnh lẽo như vậy, cô bé cũng sẽ bất lực, hoang mang như một đứa trẻ bằng tuổi mình.
Chỉ là những đứa trẻ kia sẽ khóc, sẽ nháo, cô bé sẽ không, cô bé luôn yên tĩnh giống như không tồn tại.
Cho nên, không ai nhìn thấy hoặc nghe được.
Nhiệt độ của máy điều hòa trung tâm khiến Tống Thư cảm thấy hơi lạnh. Cô bé kéo chăn ra và nằm xuống, sau đó chậm rãi cuộn mình lại.
Căn phòng lại yên tĩnh một lúc lâu.
Một bàn tay nhỏ trắng nõn vươn ra khỏi chăn. Nó móc lấy chiếc ba lô trên giường, sau đó thò tay vào và tìm thấy một khối Rubik.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit] DẤU CẮN | KHÚC TIỂU KHÚC
Romance🌵Tên Hán Việt: Giảo Ngân. 🌵Tác giả: Khúc Tiểu Khúc 🌵cre: Editor: Văn Văn 🌸/ Bèng 🐥 (Từ chương 1 đến chương 51) 🌵Editor: (từ chương 52 đến hết) Jenny Thảo, Mai Thanh Nguyễn, Vy Ruan, Duyên Vũ, Yyan, Phương Tran, YannG, Rina 🌵Beta: Jenny Thảo...