Chương 58-1: Chân tướng

2.5K 104 8
                                    

Editor + Beta: Jenny Thảo

"Tại sao bà còn chưa xuống địa ngục? Bà hại tôi và cô ấy sống xa nhau lâu như vậy, khổ sở biết bao nhiêu."

(*ở đoạn này mình edit khác ở chương trước, nhưng sau khi đọc lại bản convert và bản raw thì mình thấy đoạn này mới thích hợp hơn.)

Phòng khách chính lâm vào không khí tĩnh mịch.

Vài giây sau, Tần Phù Quân bỗng dưng phục hồi lại tinh thần từ lời nói của Tần Lâu.

"Cậu..... Cậu có ý gì...." Sắc mặt của Tần Phù Quân trắng bệch xen lẫn tia dữ tợn: "Cậu nói Tống Thư còn sống? Không, chuyện này không có khả năng! Tôi tận mắt nhìn thấy mấy tấm ảnh đó, cô ta đã chết-- vụ tai nạn xe cộ đó cho đến khi nhập viện, bị bác sĩ rút máy thở tôi đều cho người cố ý quan sát-- sao cô ta còn sống được?"

Đáy mắt Tần Lâu nổi lên cơn tức giận dữ dội, đôi bàn tay đang nắm chặt ở bên sườn nổi lên gân máu. Ánh mắt anh nhìn Tần Phù Quân như hận không thể chém bà ta ra ngàn mảnh-- hai người đang chế trụ Tần Phù Quân là người ngoại quốc không hiểu tiếng, nhưng mặc dù vậy khi đứng dưới ánh mắt của Tần Lâu hai người đều cảm thấy có chút bất an.

Như là một con dã thú bị chọc giận, cơn điên cuồng gần như cắn nuốt tất cả lý trí của anh, ép buộc anh nghĩ đến chuyện chỉ muốn xé xác người đàn bà trước mặt này ra thành từng mảnh nhỏ đầy máu me.

--- Cỏ vẻ như đây là cách duy nhất để xoa dịu nỗi đau mà anh đã không thể bình phục trong suốt nhiều năm.

Nhưng cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại.

Bởi vì cánh cửa của phòng khách phụ phía sau Tần Phù Quân bị người kéo ra, một cô gái lặng lẽ đứng bên cạnh cánh cửa, nhìn anh với ánh mắt bất đắc dĩ và khổ sở.

Cô không cần đến đây.

Thậm chí cũng không cần cô mở lời.

Tần Lâu biết tất cả những gì cô đang nghĩ và muốn làm, cho nên anh giống như được cô trấn an, chậm rãi nén xuống hơi thở của mình, từ từ làm dịu cơn tức giận trong lòng.

"Bà hận cô ấy như vậy....." Giọng nói của Tần Lâu hơi khàn khàn sau cơn thịnh nộ: "Cho dù cô ấy lúc ấy chỉ mới là một cô bé mười tuổi chưa thành niên, bà đã hận cô ấy đến mức muốn giết chết cô ấy?"

Sau khi Tần Phù Quân gầm lên một cách cuồng loạn, thì bà ta quỳ xuống đất, tóc bay tán loạn.

Bà ta hoàn toàn biến thành người điên, quỳ trên mặt đất, bật cười khổ sở: "Có thể trách ai? Tất cả đều phải trách cậu! Và mụ Bạch Tụng! Trách người cha tốt của tôi! Nếu không phải tại các người-- thì tôi sao lại phải lo lắng khổ sở? Bạch Tụng ban đầu có 10% cổ phần của tập đoàn Tần thị.... Đúng vậy, do bà ta có năng lực, có lý lịch xuất chúng, ở đâu tôi cũng không bằng bà ta-- ngay cả cha của tôi cũng coi trọng bà ta, căn bản không để đứa con gái này vào mắt.... còn cậu thì sao!"

Tần Phù Quân đầu tóc bay tán loạn, oán hận nhìn Tần Lâu: "Cậu ra đời thì liền có tất cả, bởi vì cậu là cháu trai của Tần gia, chỉ vì con cậu cũng sẽ họ Tần-- cha tôi liền coi cậu như tương lai của Tần gia. Vì tương lai của gia tộc, mà cậu mới có vài tuổi là ông ta đã muốn đưa hết tất cả cho cậu? Tại sao lại là cậu! Bạch Tụng lại càng không-- bà ta vọng tưởng muốn con gái bà ta đến không chế Tần gia? Bà ta nằm mơ đi! Thứ tôi không thể có được thì bà ta cũng đừng nghĩ đến sẽ có được! Nếu bà ta muốn vạch trần chúng tôi, không cho chúng tôi con đường lui vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn! Nếu như bà ta muốn gả con gái bà ta vào Tần gia, tôi liền giết chết con gái bà ta! Tôi biết tôi hủy hoại Tống Thư thì tương đương với hủy hoại cậu-- vậy thì Tần gia sẽ thuộc về tôi, và con cái của tôi!"

[Hoàn Edit] DẤU CẮN | KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ