Chương 58-2: Chân tướng

2.6K 139 5
                                    

Editor + Beta: Jenny Thảo

"Để đền bù." Tống Thư nghĩ một hồi: "Tôi có thể cho bà một cơ hội cuối cùng. Khi cần thiết trong tương lai, nếu bà có thể ở trên tòa án làm chứng chống lại bọn họ, thì tôi có thể cân nhắc lại mức phạt....."

Tống Thư dừng lại, không có nói ra hết.

Cô đứng dậy, đi đến bên cạnh Tần Lâu, giọng nói nhẹ nhàng: "Chúng ta đi thôi?"

Tần Lâu không nói gì cũng không cử động.

Sau vài giây, dưới ánh mắt khó hiểu của Tống Thư, anh ngẩng đầu nhìn Tần Lương  người đang đứng không nói một lời nào.

Ánh mắt hai người đối diện nhau vài giây, Tần Lâu bất ngờ mở miệng: "Tôi biết ông nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn như vậy. Ông vẫn sẽ cố gắng hết sức, nghĩ mọi cách để cứu đứa con gái có lòng rắn rết này của ông ra ngoài."

Tần Lương không có phủ nhận.

Thật lâu sau, ông chỉ buông tiếng thở dài: "Bà ấy dù sao cũng là dì của con. Bà ấy cũng không có làm tổn thương gì đến con dù chỉ một chút."

Ngọn lửa đen dưới mắt Tần Lâu lại kịch liệt bùng lên như muốn tràn ra ngoài.

Trong nháy mắt, anh như muốn bùng nổ, nhưng Tống Thư phát hiện đầu tiên liền vươn tay giữ anh lại.

"Tần Lâu." Tống Thư dùng ánh mắt và giọng điệu trấn an kẻ điên đang muốn mất đi lý trí này: "Chuyện này là chuyện của em, em có thể tự mình xử lý-- mặc kệ ai tới ngăn cản, anh hãy tin em."

"....."

Tần Lâu hít một hơi thật sâu, sau đó quay sang nhìn Tống Thư: "Anh biết em sợ anh cùng Tần Lương xé rách mặt với nhau vì chuyện của em, nhưng anh không sợ. Mạng lưới quan hệ của ông ta rất nhiều, nếu ông ta quyết tâm muốn đứng giữa làm khó dễ, thì kế hoạch của em cũng sẽ bị cản trở."

Tần Lương nhíu mày nhìn về phía anh, nhưng vẫn cũ không đứng ra phủ nhận.

Tần Lâu kéo tay Tống Thư ra, tiến lên một bước.

"Lý do cơ bản để ông sẵn sàng bảo vệ Tần Phù Quân, là do bà ta là con gái của ông, hơn nữa bà ta cũng không có chân chính làm tổn thương đến tôi?"

Tần Lương gật đầu.

Tần Lâu cười nhạo: "Làm sao ông biết bà ta chưa từng làm qua?"

Tần Lương nhíu mày: "Ở Tần gia, ở dưới mí mắt của ông, bà ấy không có can đảm cũng không có năng lực làm cái gì đối với anh--"

"Ông cũng biết là ở Tần gia." Tần Lâu bỗng dưng đánh gãy lời của Tần Lương: "Vậy còn ở ngoài Tần gia thì sao?"

Tần Lâu nghĩ tới cái gì đó, hơi thở chợt căng thẳng.

Lần đầu tiên sắc mặt của ông biến đổi: "Ý của con là.... Không thể nào!"

"Ha ha ha ha ha ....." Tần Lâu cười to: "Như thế nào là không có khả năng. Rốt cuộc là thật sự không có khả năng, hay là ông không tin?"

Tần Lương thở gấp, sắc mặt trướng đến tím tái: "Ông sớm đã cho người điều tra qua-- cái chết của cha mẹ con là do tai nạn ngoài ý muốn, không có nguyên nhân gì khác!"

[Hoàn Edit] DẤU CẮN | KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ