Editor: Jujinkm
Beta: Jenny Thảo
Trước khi Loan Xảo Khuynh ngốc nghếch trở lại, Tống Thư đã tìm thấy một bàn trống trong căn tin. Sắp xếp xong mâm đồ ăn cho hai người, cô day day huyệt thái dương, chán nản nhìn ra khung cửa sổ sát đất.
Trụ sở của Vio được nằm trong tòa nhà được trang trí theo phong cách hiện đại và lãnh đạm, tông màu lạnh điển hình của các văn phòng. Từ tầng 1 đến tầng 22 được xây lớp kính thủy tinh sát đất chống nhìn trộm từ bên ngoài. Có thể từ bên trong nhìn ra bên ngoài, không bị cản trở tầm nhìn, nhưng từ bên ngoài muốn nhìn vào bên trong thì hơi khó. Mặc dù căn tin nằm ở tầng thấp, người bên ngoài chỉ có thể thấy những ánh sáng bảy màu loang lổ được phản xạ từ pha lê khi gặp mặt trời, chỉ có thể mơ hồ thấy người ở bên trong nhưng không thể phân biệt là nam hay nữ.
Vì vậy Tống Thư không hề cố kỵ gì nhìn dòng người và xe đi qua đi lại ở bên ngoài như nước, mà không cần lo lắng ai đó sẽ nhận ra.
Tuy nhiên với tính cách của cô, kể cả khi bị ai đó chú ý hay để mắt tới thì cô cũng chỉ mỉm cười gật đầu với người kia rồi ngoảnh mặt đi, trong lòng cũng sẽ không gợi lên chút sóng gió gì.
.... Ngoại trừ những người thân hay người có ân oán hận thù với cô, Tống Thư chưa bao giờ thèm quan tâm đến họ, cô từ nhỏ đã biết mình là như vậy, cũng chưa từng nghĩ sẽ thay đổi.
Mấy năm nay, cô bận rộn thu thập chứng cứ cho vụ án của mẹ mình Bạch Tụng, tìm hiểu hơn về pháp luật và nghiên cứu tài chính, phân tích các vụ án tài chính tương tự, không để lọt một chút manh mối nào.... Trong lúc không chú ý tới thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi ngày giống như không còn thời gian để nghĩ đến những vấn đề khác ngoài trừ nghĩ về vụ án của mẹ cô.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã được giải quyết, cô đột nhiên sinh ra cảm giác mờ mịt không biết mình nên làm gì tiếp theo....
Năm mới đang đến gần, các công ty lớn như Vio cần chịu trách nhiệm báo cáo và tổng kết cuối năm về việc quản lý vô số tài sản quy mô lớn. Với vai trò là một trợ lý đặc biệt phụ trách mảng tài chính, cô thường xuyên bận rộn chân không chạm đất.
Cơ thể bận rộn cả ngày, nhưng lòng dường như đang bay bổng trên cao, trôi về phía chân trời hoặc như đang ở trên mây, không xuống mặt đất được....
"Hắc."
Bên tai vang lên một âm thanh kỳ lạ, kéo suy nghĩ của Tống Thư về.
Kèm theo một cái vỗ vai trái, Tống Thư dừng lại quay người sang bên phải, không ngoài dự đoán Loan Xảo Khuynh đang nhón chân rón rén đứng ở bên phải cô.
Bị Tống Thư liếc mắt một cái, Loan Xảo Khuynh lập tức suy sụp: "Chị sao vậy, chị có con mắt ở đằng sau sao? Em rõ ràng vỗ vai trái của chị, sao chị lại xoay người sang phải?"
Tống Thư khóe miệng khẽ cong lên: "Phương hướng của ngón tay khi đụng vai chị không đúng.... Lần sau nếu em dùng tay phải vỗ vai trái của chị, thì chị có lẽ sẽ nhìn sang bên trái."
"..."
Loan Xảo Khuynh sững sờ. Cô nhìn xuống tay trái của mình vừa đụng vào vai của Tống Thư, đứng tại chỗ suy tư hai giây rồi đột nhiên nói: "Đúng rồi, nếu như em đứng bên trái của chị, thì bình thường nên dùng tay phải để chạm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit] DẤU CẮN | KHÚC TIỂU KHÚC
Romance🌵Tên Hán Việt: Giảo Ngân. 🌵Tác giả: Khúc Tiểu Khúc 🌵cre: Editor: Văn Văn 🌸/ Bèng 🐥 (Từ chương 1 đến chương 51) 🌵Editor: (từ chương 52 đến hết) Jenny Thảo, Mai Thanh Nguyễn, Vy Ruan, Duyên Vũ, Yyan, Phương Tran, YannG, Rina 🌵Beta: Jenny Thảo...