Chương 26: Thế thân (2)

5.8K 231 3
                                    

Cre: Editor: Bèng + Beta-er: Ann.

Biểu tình trên mặt Loan Xảo Khuynh đầy khó coi, trừng mắt nhìn hai người trong phòng, chỉ thiếu điều đem dòng chữ "đôi cẩu nam nữ này" mà khắc lên trên mặt.

Cô nghiến răng nghiến lợi đứng im bốn năm giây, trong văn phòng cũng liền tĩnh mịch bốn năm giây, cuối cùng vẫn là cô chịu thua ở thời điểm ánh mắt Tần Lâu dần dần trầm xuống, cặp mắt tức giận của cô cũng trợn không được, hung hăng mà vung tay.

Bút máy lạch cạch nện mạnh mẽ xuống bàn làm việc, lấy nắp bút vẩy vẩy như để thể hiện rõ chủ nhân của nó đang phát tiết phẫn nộ trong lòng.

"Con dấu [1] hình như ở để ở nhà, hôm nay không mang theo."

[1] Nguyên văn là từ 'chương' từ chương có quá nhiều nghĩa nhưng theo mình có lẽ là "tư chương" (私章) con dấu cá nhân dùng trong công việc để đóng dấu vào hợp đồng, rút gọn giai đoạn trình tự xác nhận...

Tần Lâu nhìn cô ta hai giây, sau đó chuyển hướng sang Tống Thư: "Không thì đi tầng 22 đi, tôi giúp em duyệt."

"..." Loan Xảo Khuynh tức giận đến cắn răng.

Ánh mắt Tống Thư khẽ nhúc nhích, bởi vì tình hình phát sinh ngoài ý muốn khi Tần Lâu bước vào nhưng lúc này cô đã lấy lại được tinh thần, cô vừa xin lỗi vừa cười nói: "Không dám làm phiền đến Tần tổng. Chuyện đọc tài liệu này cũng không gấp lắm, trưa ngày mai tôi lại đến tìm bộ trưởng Loan là được rồi."

Loan Xảo Khuynh vừa định cự tuyệt, ngay sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì. Suy tư vài giây, cuối cùng cô cũng chỉ căm hận mà xoay đầu, không nói gì.

"Bộ trưởng Loan, buổi sang ngày mai ngài có thời gian không?"

Loan Xảo Khuynh trừng mắt về hướng cô, "Cô tới, tôi duyệt cho cô." Mỗi một chữ đều nghiến răng nghiến lợi, nghe thấy giống như hận không thể nào nhào đến cắn Tống Thư. Tống Thư cười cười, "Cảm ơn bộ trưởng Loan. Tôi đi về trước, ngày mai gặp lại."

Nói xong, Tống Thư hướng đến hai vị "lãnh đạo" gật đầu ý bảo tạm biệt, xoay người ra khỏi văn phòng.

Tần Lâu không cần suy nghĩ, trực tiếp nhấc chân theo sau.

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, trong lòng Tống Thư đầy bất đắc dĩ, trên mặt có ý cười nhưng thật nhìn không ra nửa điểm biến hóa nào.

Cô chỉ coi như không có phát hiện ra, nhìn người đi ra văn phòng sau cùng Lisa vẫn không thể lấy lại tinh thần nói: "Xem ra là đã giải quyết rồi, cảm ơn cô đi cùng tôi đến chúng ta cùng đi lên lầu nhé?"

"A... à à, được."

Lisa lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy từ phía sau Tống Thư, Tần Lâu đi ra-ánh mắt Tần Lâu không chút giấu diếm mà chăm chú đặt vào trên người Tống Thư, ánh mắt chuyên chú kia, như là sợ chớp mắt rồi người liền trong nháy mắt biến mất.

Tâm tình Lisa phức tạp cực kỳ, cố gắng bỏ qua cười nói, "Chúng ta đi... đi thôi."

"Ừ."

Mà các cô vừa cử động, Tần Lâu đang lười biếng đứng cũng đi theo.

Trên tầng lầu không có mấy người dám quang minh chính đại nhìn họ, nhưng cũng có người tò mò hoặc lén lúc tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt bọn họ như cũ không rời khỏi người Tống Thư.

[Hoàn Edit] DẤU CẮN | KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ