Chương 30: Bảo bối (2)

7K 252 19
                                    

Cre: Editor: Bèng.

Tần Lâu không biết bản thân mình có thể viết thêm kịch bản để diễn trong bao lâu-văn kiện yêu cầu phải được xử lí đã chất thành đống lên trên bàn làm việc gỗ quý đặt làm thủ công gửi từ Châu Âu về, bên ngoài văn phòng trợ lý, bí thư, tổ phòng, đèn đuốc sáng trưng, uống cà phê quá nhiều khiến các cơ thịt cũng căng trướng không được nghỉ ngơi, hiển nhiên đã tất cả đã chuẩn bị tốt để cùng tổng giám đốc ác chiến trắng đêm.

Tống Thư cũng thúc giục hắn nhanh bắt đầu xử lí công việc.

"Không muốn làm." Trong giây phút cuối cùng người nào đó vẫn gắng gượng hấp hối giãy giụa, ôm lấy Tống Thư không chịu buông tay. "Quá khó khăn."

Nếu để dáng vẻ này của hắn cho những người trong các bộ phận lúc nãy bị hắn răn dạy đến mặt mày xám tro nhìn thấy, đại khái chắc họ sẽ hoài nghi chính mình bị Tần tổng mắng đến não có vấn đề hoặc là mắt của họ bị quáng gà, đui mù.

Mà hiển nhiên Tống Thư không chịu được bộ dạng này của hắn.

―Vào thời điểm cao trung, toán học nào đối với thiên tài sinh luôn là vấn đề khó nuốt, rõ ràng lão sư Lưu đã đem toán học biến tấu thành thật dễ dàng, nhưng thời điểm gặp phải đống bài tập giao xuống để học thi, cũng là bộ dạng như vậy muốn cô giúp gian lận... [1]

[1] Trong cv đoạn này là: "--cao trung thời điểm, nào đó toán học luôn là mãn phân bất hảo thiên tài sinh, rõ ràng có đem toán học lão sư lưu đến nhẹ nhàng thực lực, nhưng mỗi lần gặp phải đống lớn bố trí xuống dưới toán học bài thi thời điểm, cũng tổng hội như vậy cùng nàng chơi xấu da." Mình không rõ lắm, nên các bạn nào hiểu thì góp ý để mình chỉnh lại nhé.

Đến nỗi trở thành nguyên nhân gian lận...

"Nói đi."

Trong văn phòng tổng giám đốc của Tần Lâu sẽ không bị theo dõi, cũng không có người nào khác ở đây, Tống Thư cũng không thèm che dấu. Khi nói lời này, khóe mắt cô hơi rũ xuống, giấu dưới kính đen, ngũ quan tinh xảo lộ ra điểm đạm mạc không có cảm xúc.

Chỉ là cặp mắt kia đen nhánh, tròng mắt ngước nhìn, bên trong vẫn là bất đắc dĩ khi đối diện với Tần Lâu mới có cảm xúc.

"Anh muốn cái gì?"

Nghe thấy Tống Thư nói những lời này, Tần Lâu cảm thấy đã thực hiện được âm mưu liền ngẩng đầu, biểu tình kia vẫn còn bộ dạng lười nhác kì quái: "Đem số điện thoại của tôi và số máy bàn văn phòng tổng giám đốc xóa khỏi danh sách đen trong điện thoại em đi."

Tống Thư lấy điện thoại ra, nhanh chóng gõ vài cái, vài giây sau đã xong, quơ quơ điện thoại ở trước mặt Tần Lâu, "Xong rồi."

"Còn có thể có thêm một yêu cầu không?"

"Anh nói đi."

"Cùng tôi tăng ca."

"..."

Tống Thư lâm vào suy tư.

Ở phòng hồ sơ đọc tài liệu, cô đã nhanh chóng lấy được tin tức, sao chép lại và đưa cho Dư Khởi Sanh. Đối phương ở bên kia vẫn là đang chờ đợi cô lộ ra sơ hở, bắt lấy tin tức, cô vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ.

[Hoàn Edit] DẤU CẮN | KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ