Chương 65: Trốn thoát?

1.9K 99 7
                                    

Editor: Mia

Beta: Linh Nhii

Sáng sớm, Vio tầng thứ 22, phòng Tổng giám đốc.

Cuối tuần này, Tống Thư sắp xếp lại một lần nữa các bằng chứng và tài liệu cần thiết cho vụ kiện tụng đã mấy ngày liền, cô hiểu rõ cùng nghiên cứu kỹ luật pháp và các quy định liên quan, bận đến trời tối mịt. Tần Lâu mặc kệ nhìn hiểu hay không cũng muốn ở lại với cô.

Cuối cùng, kết quả chính là công việc của chính anh chồng chất đến tận tối chủ nhật, phải thức cả đêm mới không làm chậm tiến độ kế hoạch của các bộ phận.

Rạng sáng tầm 5 6 giờ, Tần Lâu ở tầng 23 chợp mắt được ba tiếng, chưa đến 9 giờ đã bị Tống Thư kéo xuống lầu. Lúc này anh đang ngồi trên ghế trong phòng làm việc, một bộ không có hứng thú gì với đời.

Tống Thư bị anh làm tức giận đến bật cười.

"Ai bảo cuối tuần anh quấy rầy em sắp xếp tài liệu? Rõ ràng cũng chẳng giúp được cái gì."

Tần Lâu liếc mắt, sắc mặt ủ rũ:

"Cho dù thật sự không giúp được gì, nhưng ít nhất cũng là chỗ dựa tinh thần."

"Chính công việc của anh còn chưa làm xong, lại muốn làm chỗ dựa tinh thần cho em?"

"..."

"Biết sai chưa?"

"Biết rồi."

"Lần sau còn dám không."

"Dám."

"..."

Tống Thư hận không thể đánh cho anh tỉnh ngộ:

"Cà vạt lệch rồi kìa."

Tần Lâu cúi đầu nhìn xuống.

Lúc sáng thắt cà vạt, anh thật sự không quan tâm lắm, tùy tiện thắt cho xong, trình độ cũng không khá hơn so với một học sinh tiểu học năm hai đeo khăn quàng đỏ.

Tần Lâu nhìn chằm chằm vào cái nút thắt cà vạt xấu xí vài giây, đưa tay nhấc đuôi cà vạt, thuận tiện nghiêng người hướng lại gần Tống Thư.

Tống Thư nhàn nhạt liếc hắn một cái:

"Làm cái gì?"

Tần Lâu cũng không có biểu hiện gì, ngoại trừ ánh mắt đáng thương cùng ủy khuất đầy ngụy trang:

"Giúp anh."

"Tay phải anh đâu."

"Bị phế rồi."

"..."

Tống Thư rốt cục cũng không gắng gượng nữa, bị anh làm tức đến phát cười lên:

"Chỉ thắt cà vạt thôi mà, anh thực sự không tiếc? Nếu bị phế rồi thì không cần nữa, còn đeo cà vạt làm cái gì."

Nói thì nói vậy, Tống Thư đã đi qua bàn tổng giám đốc, đi tới trước chiếc ghế xoay nơi Tần Lâu đang ngồi.

Cô duỗi tay cầm cà vạt của Tần Lâu lên, cởi nút sau đó thắt lại một lần nữa. Vừa thắt cà vạt được một nửa, từ bên ngoài văn phòng đột nhiên truyền đến một trận tranh cãi ầm ỹ. Mặc dù căn phòng được cách âm tốt, cũng có thể nghe được âm thanh bên ngoài ngày càng gần.

[Hoàn Edit] DẤU CẮN | KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ