Chương 62-1: Giao chiến

1.9K 107 0
                                    

Editor: Vy Ruan

Beta: Jenny Thảo

Tống Thư ngồi trên sô pha của một phòng khách sạn, không biết nên làm ra vẻ mặt gì. Ngồi đối diện với cô là Loan Xảo Khuynh. Để miêu tả chính xác mà nói, cô ấy đã khóc ra được một đống giấy còn mũi thì đỏ bừng, như có cơn sóng triều dâng vẫn còn chưa dứt.

Mới đầu Tống Thư còn cảm thấy có lỗi, dù sao thì Loan Xảo Khuynh đã đi theo cô nhiều năm, ngoại trừ lúc trước có một lần trời mưa lớn cô ấy ôm cô ở ngoài cửa hàng tiện lợi gào khóc gọi "Mẹ", thì đây vẫn là lần đầu tiên cô ấy khóc thành bộ dáng đáng thương như vậy trước mặt cô.

Có điều là Tống Thư đã ngồi ở đây nửa tiếng, và nhận thấy rằng trong suốt quá trình này của Loan Xảo Kuynh không có dấu hiệu gì là muốn dừng lại, Tống Thư đã ngồi đến mất hồn rồi.

Thêm mười lăm phút sau, hai bên huyệt thái dương giật giật khiến Tống Thư cảm thấy bắt đầu đau đầu.

Loan Xảo Khuynh rút ra mảnh giấy cuối cùng, một mặt vừa uống rượu vừa khóc, một mặt ngước lên nhìn Tống Thư với đôi mắt đỏ bừng như con thỏ.

"Còn... còn giấy không?"

Cảm giác tội lỗi trong lòng Tống Thư từ lâu đã bị dòng nước mắt cuốn trôi, lúc này mới lắc đầu không chút cảm xúc nói: "Hết rồi."

"..."

Loan Xảo Khuynh dường như nghẹn họng sau khi nghe thấy, ngơ ngác mà nhìn Tống Thư, ánh mắt trống rỗng nghi ngờ lỗ tai của mình nghe lầm- bộ dáng vô cùng giống một đứa đần độn ngu ngốc.

Dù sao thì cô ấy cũng là em gái ngốc nghếch trong sáng mà cô đã nuôi dưỡng, Tống Thư vẫn có chút không nỡ, cô mở túi xách, mở một gói khăn giấy trong đó, nhanh chóng rút ra phân nửa ném lại trong túi, sau đó đưa phần còn lại cho Loan Xảo Khuynh.

"Mấy miếng cuối cùng, xài tiết kiệm."

"À......"

Em gái ngốc nghếch trong sáng cũng không nghi ngờ gì, sau khi nhận được phân nửa giấy ít đến đáng thương kia, cố gắng kìm lại nước mắt còn chưa chảy ra, lúc này mới lau sạch vẻ thống khổ trên mặt.

Khi giọng nói cuối cùng đã khôi phục lại cao độ bình thường, Loan Xảo Khuynh nghẹn ngào nói: "Thật, có thật là chị không?"

Tống Thư: "..."

Tống Thư nhẫn nhịn, nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể: "Nếu không phải là chị, vậy em khóc một tiếng đồng hồ vì cái gì?"

"Nhưng lúc đó em thấy chị đã tháo máy trợ thở....." Loan Xảo Khuynh nói xong nước mắt lại bắt đầu tích tụ ở khoé mắt, nhưng cô ấy vẫn còn cầm phân nửa phần khăn giấy "cuối cùng" kia trong tay và cố gắng nín lại. Nhìn Tống Thư mà ứa nước mắt:

"Làm sao... sao có thể..."

Tống Thư khẽ thở dài: "Người mất trong bệnh viện không phải là chị, mà là một người khác trạc tuổi chị."

Đầu óc của Loan Xảo Khuynh sắp khóc loạn lên nay đã tìm lại được sợi dây thần kinh lý trí:

"Bây giờ chị.....  bây giờ trong thân phận này, là chị thật sao?"

[Hoàn Edit] DẤU CẮN | KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ