Chương 92: Hôn lễ (Hạ)

5.4K 165 23
                                    

Editor: Rina

Beta: Jenny Thảo

Sáng sớm, nghĩa trang thành phố Q.

Theo dự báo thời tiết rõ ràng không có dấu hiệu gì, lúc Tống Thư đến nghĩa trang, trời lại xuất hiện cơn mưa nhỏ tí tách tí tách.

Trong nghĩa trang ngoại trừ các bậc thang gạch đá có chút lạnh lẽo, còn lại chủ yếu là bùn đất. Những hạt mưa rơi xuống, làm cho xung quanh nghĩa trang càng trở nên lầy lội hơn.

Tống Thư một đường đi lên, bùn đất đều văng lên giày và cẳng chân những vết loang lổ.

Ngôi mộ của Bạch Tụng được che khuất giữa một khu rừng thông.

Nghĩa trang vẫn luôn có người dọn dẹp và đặt cống phẩm(*), lúc Tống Thư đến, trước bia mộ đã sớm chất đầy bó hoa trắng noãn. Ở giữa bó hoa không thiếu các loại tấm thiệp khác nhau, những tên người viếng trên tấm thiệp đặt trên bó hoa lại càng nhiều hơn.

(*) Cống phẩm: Vật để cống tiến, vật quý nhất.

Tống Thư biết trong đó không ít người đến là vì muốn nịnh bợ Tần gia... Trước khi vụ án vẫn chưa rõ ràng, mộ bia của Bạch Tụng cho tới bây giờ vẫn luôn lạnh lẽo vắng vẻ, quanh năm không có ai tới.

Cho nên hiện tại những người cố tình lưu lại tên trên những bó hoa kia, Tống Thư ngay cả cái liếc mắt qua nhìn cũng không muốn.

Cô đứng một mình im lặng trước bia mộ. Trên bia mộ có một bức ảnh nhỏ, người phụ nữ với nụ cười độc nhất vô nhị giống như trong ký ức cũng ôn nhu nhìn cô.

Không biết sự yên tĩnh này đã qua bao lâu, có tiếng bước chân đi đến bên cạnh Tống Thư, sau đó dừng lại. Vài giây sau, Loan Xảo Khuynh tiến lên, đặt bó hoa trong tay xuống trước bia mộ.

Cô lui người trở về: "Nói với dì chuyện chị sắp kết hôn rồi sao?"

"Nói rồi."

"Gạt người." Loan Xảo Khuynh thở dài: "Rõ ràng em vừa đứng ở bên kia, cái gì cũng không nghe thấy."

Tống Thư im lặng nở nụ cười: "Nói ở trong lòng."

"Vậy dì đồng ý rồi sao?"

Tống Thư suy nghĩ một chút: "Bà ấy sẽ đồng ý."

Loan Xảo Khuynh chần chờ hai giây, vẫn là nói thật, chẳng qua giọng nói nhỏ hơn rất nhiều: "Em thấy chưa chắc. Vốn không phải là con rể tốt gì, vào ngày giỗ của dì cũng không đến nhìn một cái, bà ấy đồng ý mới kỳ lạ..."

Tống Thư bất đắc dĩ nhìn cô: "Trên đường đi không phải đã nói qua, Tần Lâu có lý do của riêng mình sao."

Loan Xảo Khuynh nhíu mày: "Vậy sao em hỏi anh ấy cũng không thấy anh ấy phản ứng gì với em." Loan Xảo Khuynh dừng lại: "Chị, thật ra chị biết rồi đúng không? Anh ấy có phải đã nói với chị rồi hay không?"

"... Không có nói cụ thể, nhưng chị cũng gần như đoán ra được." Tống Thư nói.

Loan Xảo Khuynh vội vàng hỏi: "Vậy rốt cuộc là vì lý do gì?"

Tống Thư nhìn bia mộ trầm mặc vài giây, khẽ thở dài: "Tuy rằng thủ phạm của chuyện này không phải chỉ có một mình Tần Phù Quân, nhưng bà ta là nguyên nhân gây nên chuyện này, cũng là người chỉ đạo. Tần Lâu vẫn cảm thấy chuyện này là do anh ấy mà ra, nếu như không có sự tồn tại của anh ấy, hoặc là nếu như không phải bởi vì tình cảm giữa bọn chị ảnh hưởng đến việc phân chia gia sản và quyền lực của Tần gia, lúc trước Tần Phù Quân có lẽ sẽ không lựa chọn con đường như vậy."

[Hoàn Edit] DẤU CẮN | KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ